KIẾP NÀY, TA VẪN GẢ CHO TƯỚNG QUÂN NHƯNG CHỈ ĐỂ HÒA LY

CHƯƠNG 7



Ta lật mặt dược liệu.

“Bùi đại nhân, nếu hối hận có tác dụng, trước cửa Kinh Triệu phủ đã không cần đặt trống rồi.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Nếu ta nói, ta bằng lòng cưới nàng lại thì sao?”

Ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi xứng sao?”

Bùi Nghiên Chu cứng đờ.

Ta nhàn nhạt nói:

“Ngươi chê ta từng bước qua cửa nhà họ Lục, chê ta bẩn.”

“Bây giờ nhìn rõ Thẩm Tri Đường là hạng người gì, lại cảm thấy ta tốt rồi.”

“Sao, trạng nguyên lang cũng chơi trò thu hồi hàng cũ à?”

Hắn bị ta nói đến sắc mặt trắng bệch.

Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng nói:

“Khi ấy là lời tức giận.”

“Nhưng khi ấy ta đau thật.”

Ta nhìn hắn, nói từng chữ một:

“Bùi Nghiên Chu, muộn rồi.”

Hắn đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi.

Ta tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.

Nhưng không mấy ngày sau, vụ án cũ của Lục Trầm Kiêu đột nhiên có biến.

Hoàng thượng hạ lệnh cho Đại Lý Tự xét xử lại án Trấn Bắc quân thông địch.

Phó tướng của Lục Trầm Kiêu là Triệu Hành bị phát hiện chết trong ngục.

Trước khi chết, hắn để lại huyết thư, chỉ chứng Lục Trầm Kiêu quả thật tư thông với Bắc Địch.

Triều đường ồ lên.

Ngự sử liên danh dâng tấu, nói ngày tân hôn Lục Trầm Kiêu còn có thể điều động thân binh vây phủ họ Thẩm, đủ thấy dã tâm của hắn chưa chết.

Phủ tướng quân trong một đêm bị cấm quân vây quanh.

Lục Trầm Kiêu nhìn cấm quân phong tỏa cửa phủ, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Nhưng ta biết, đây là bước mấu chốt nhất trong mộng.

Trong mộng, sở dĩ Lục Trầm Kiêu có thể lật án là vì nửa tháng sau, có người phát hiện quân báo thật mà Triệu Hành giấu trong miếu hoang ngoài thành.

Nhưng khi ấy hắn đã chịu đủ nhục nhã, gần như mất nửa cái mạng.

Lần này, ta không định chờ.

Ta nói với Lục Trầm Kiêu:

“Ba mươi dặm ngoài thành, miếu Phá Sơn.”

“Sau lưng tượng Phật có ngăn tối.”

“Bên trong có bản gốc quân báo Bắc cảnh, còn có lời khai thật sự của Triệu Hành.”

Lục Trầm Kiêu nhìn chằm chằm ta.

“Sao nàng biết?”

Ta bình tĩnh nói:

“Trong mộng từng thấy.”

Hắn không truy hỏi, chỉ sai tâm phúc ngay trong đêm ra khỏi thành.

Nhưng tin tức vẫn bị lộ.

Ngày hôm sau, ta bị hoàng hậu triệu vào cung.

Bà ta ngồi trên phượng ỷ, trong tay lần tràng hạt.

“Thẩm Chiêu Lê, một nữ tử khuê các như ngươi, bản lĩnh cũng khá đấy.”

“Vừa gả vào phủ tướng quân đã khuấy đến kinh thành không được yên ổn.”

Ta quỳ trong điện.

“Thần phụ chỉ muốn sống.”

Hoàng hậu cười.

“Muốn sống thì nên biết lời nào có thể nói, lời nào không thể nói.”

Bà ta cho người bưng đến một bát thuốc.

“Uống đi.”

“Từ nay về sau, ngươi cứ yên tâm làm một kẻ câm.”

Ta nhìn bát thuốc đen đặc kia, đầu ngón tay lạnh đi.

Đây là thuốc câm.

Trong mộng ta từng nghe Lục Trầm Kiêu nhắc đến.

Khi thẩm vấn Triệu Hành, có người đã dùng loại thuốc này khiến nhân chứng vĩnh viễn không mở miệng được nữa.

Ta vừa định kéo dài thời gian, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Là Lục Trầm Kiêu, hắn vậy mà dám xông vào cửa cung.

Đao của cấm quân kề lên cổ hắn, hắn lại như không cảm nhận được đau đớn.

“Hoàng hậu nương nương.”

“Nếu phu nhân của thần thiếu một sợi tóc, thần sẽ để ba mươi vạn bộ hạ cũ ở Bắc cảnh nhìn xem, kinh thành này rốt cuộc còn vương pháp hay không.”

Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên thay đổi.

“Lục Trầm Kiêu, ngươi dám uy hiếp bản cung?”

Lục Trầm Kiêu lạnh giọng nói: “Thần chỉ nhắc nhở nương nương.”

“Nếu thần thật sự thông địch, Bắc cảnh đã sớm mất rồi.”

“Nếu thần không thông địch, vậy người năm đó hại ba vạn tướng sĩ Trấn Bắc quân chết thảm, nên mất ngủ rồi.”

Hoàng hậu lập tức siết chặt tràng hạt.

Ta nhìn phản ứng của bà ta, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Hóa ra bàn tay sau cùng bị chặn lại trong mộng, chính là bà ta.

 

Khi Lục Trầm Kiêu đưa ta ra khỏi cung, trên người lại rỉ máu.

Chân hắn vẫn chưa khỏi, hoàn toàn dựa vào gắng gượng.

Ta lạnh giọng nói: “Ai cho ngươi tới?”

Hắn nhìn ta.

“Ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng.”

Ta nhíu mày.

“Lục Trầm Kiêu, ta không cần ngươi lấy mạng để bảo vệ.”

Hắn cười khẽ.

“Ta biết, nàng muốn khế ước.”

Hắn nói xong, lại đột nhiên ho ra một ngụm máu.

Ta đỡ lấy hắn, lòng vẫn loạn mất một nhịp.

Trước khi ngất đi, hắn nắm chặt tay áo ta.

“Thẩm Chiêu Lê.”

“Đừng đi.”

Ta không nói gì.

Đêm ấy, ta canh trước giường hắn, thay hắn áp chế độc phát.

Gần sáng, tâm phúc cuối cùng cũng trở về.

Người hắn đầy máu, nhưng trong lòng lại ôm chặt một chiếc hộp sắt.

“Tướng quân, tìm được rồi.”

Hộp sắt mở ra.

Bên trong là bản gốc quân báo, là lời khai thật sự của Triệu Hành, còn có một bức mật thư.

Trên thư đóng tư ấn của nhà họ Tạ, mẫu tộc của hoàng hậu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...