KIẾP TRƯỚC CHÀNG ĐÓN KHĂN HOA, KIẾP NÀY TA KHÔNG CHỜ CHÀNG NỮA

CHƯƠNG 6



Trong từng đêm dài ở kiếp trước, hắn đều đè ta bên cạnh thanh đao của Ân Chiêu Viễn để làm những chuyện ấy.

Từng câu từng chữ giống như dao cùn cắt thịt.

Từ đó về sau, ta không còn cách nào bình thản đối diện với tên của huynh trưởng.

Thậm chí chỉ cần nghe thấy ba chữ “Ân Chiêu Viễn”, toàn thân ta sẽ lạnh buốt, không thể khống chế mà run rẩy.

Trong những ngày tháng đó, ta căm hận tất cả mọi người.

Hận Lục Vấn Cừ, hận chính mình, cũng hận Ân Chiêu Viễn.

Hận huynh ấy trước khi rời đi, tại sao nhất định phải giao ta cho Lục Vấn Cừ.

Nhưng Ân Chiêu Viễn có lỗi gì?

Huynh ấy chỉ hy vọng có người thay mình bảo vệ muội muội.

“Huynh ấy sẽ vui thay cho ta.”

Lục Vấn Cừ sững người.

Hốc mắt ta nóng lên. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu ca ca dưới suối vàng biết trên đời này vẫn còn người giống như huynh ấy, dùng cả mạng sống để bảo vệ ta, huynh ấy sẽ vui thay cho ta.”

Sắc mặt Lục Vấn Cừ từng chút một nhạt đi.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi môi mấp máy mấy lần, thật lâu sau mới phát ra được âm thanh.

“Dùng mạng bảo vệ muội?”

Hắn giống như đang nhai một thứ không thể nuốt xuống.

Đột nhiên, trong đôi mắt vốn nhạt nhẽo ấy bùng lên một ngọn lửa không nên tồn tại.

“Vậy ta cưới muội. Ta cũng có thể dùng mạng bảo vệ muội.” Giọng hắn vừa thấp vừa gấp. “Muội gả cho ta, dù sao cũng tốt hơn gả cho một kẻ điếc câm.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Lục nhị công tử, kiếp trước ngài cũng nói những lời này.”

Đồng tử hắn đột ngột co lại.

Ta không cho hắn thời gian phản ứng.

“Nhưng trong lòng ta, ngài không bằng một phần vạn Mạnh Khải Niên. Kiếp trước không bằng, kiếp này càng không bằng.”

Toàn thân Lục Vấn Cừ cứng đờ tại chỗ, giống như bị người ta dùng búa đóng chặt xuống đất.

Ta xoay người, đi về phía Mạnh Khải Niên, đưa tay nắm lấy tay áo chàng rồi dẫn chàng rời đi.

Không biết đã đi được bao xa.

Ống tay áo trong lòng bàn tay ta bị chàng siết chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt.

Từ trước đến nay, mọi cảm xúc của chàng đều hiện rõ trên mặt. Lúc này, chàng lại im lặng một cách bất thường.

“Sao vậy?”

Mạnh Khải Niên cúi đầu, lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy đưa cho ta.

— Lang Lang đừng gả cho ta.

Ta dừng bước, nhìn chàng.

Chàng lại lấy ra một tờ khác.

— Ta là người câm. Lang Lang gả cho ta sẽ bị người khác cười nhạo.

Lại một tờ nữa.

— Ta không muốn Lang Lang bị cười nhạo.

Những mảnh giấy đã được viết từ trước, xếp ngay ngắn từng tờ rồi nhét trong tay áo.

Có lẽ chàng đã suy nghĩ rất lâu mới lấy hết can đảm đưa chúng cho ta.

Nước mắt chàng rơi xuống, từng giọt đập lên mảnh giấy, làm nét mực nhòe thành một mảng mơ hồ.

Lồng ngực ta giống như bị người ta siết chặt, chua xót đến mức không thể thở nổi.

“Được.” Ta hít sâu một hơi, cố ý sa sầm mặt. “Vậy sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Mạnh Khải Niên hoảng hốt đuổi theo, nắm chặt tay áo ta.

Chàng há miệng nhưng không phát ra được âm thanh, nước mắt tí tách rơi xuống.

Chàng dùng một tay còn lại, run rẩy viết chữ vào lòng bàn tay ta.

Từng nét từng nét, viết vừa chậm vừa dùng sức.

Khi viết đến chữ thứ ba, tay chàng run quá dữ dội.

Nét ấy mãi không thể viết xuống.

Chàng sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, liều mạng muốn viết xong chữ ấy.

Ta nắm lấy tay chàng.

“Ta biết chàng muốn viết gì.”

Chàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn ta.

“Đừng khóc nữa. Ta không bỏ chàng.”

Phía sau vang lên tiếng khuyên nhủ khe khẽ của Trường An:

“Nhị công tử đừng khóc nữa, Ân cô nương đang trêu ngài thôi.”

Nhưng chàng vẫn khóc.

Khóc không thành tiếng, bờ vai co lên từng nhịp, giống như một chú chó con bị vứt bỏ rồi lại được nhặt về.

Chàng không dám khóc lớn, chỉ dám âm thầm nức nở.

Ta lấy khăn trong tay áo đưa cho chàng.

Chàng nhận lấy, luống cuống lau mặt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều.

Sau đó, Trường An lén nói với ta:

“Cô nương, ngày hôm đó nhị công tử muốn viết: ‘Lang Lang, ta sai rồi, đừng đi.’ Nhưng mỗi khi căng thẳng, tay ngài ấy sẽ run, chữ ‘rồi’ mãi không viết ra được. Sau khi trở về, ngài ấy lén luyện suốt một đêm, luyện đến tận sáng, chỉ để lần sau có thể viết thật nhanh và thật vững.”

Nghe xong, ta đứng trong sân rất lâu.

Ngày hôm đó, ta chậm rãi viết một hàng chữ vào lòng bàn tay chàng.

— Chàng không hề thấp kém hơn người khác. Chàng biết ai tốt ai xấu, biết bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Trên đời này có biết bao người tai thính mắt sáng, nhưng còn không bằng một ngón tay của chàng.

Đôi mắt chàng chậm rãi mở lớn, giọt lệ treo trên đầu lông mi.

— Bệnh tai của chàng là di chứng sau khi sốt cao lúc nhỏ, không phải lỗi của chàng. Huống hồ bây giờ chàng đang học chữ không phải sao? Hàn bá mẫu nói tiên sinh khen chàng học rất nhanh.

Vành tai chàng lặng lẽ đỏ lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...