Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KPI Hạng Nhất, Bị Chấm C — Và Cái Kết Cho Những Kẻ Chèn Ép Tôi
Chương 4
Một người đàn ông khoảng bốn mươi bước vào, đeo kính, nụ cười hiền hòa.
“Cô Triệu, tôi là Vương Hải. Chúng ta từng gặp rồi.”
Tôi đứng dậy bắt tay.
“Chào Vương tổng, nhớ chứ — dự án Thần Huy năm ngoái.”
“Đúng lần đó.”
Ông ngồi xuống, mở hồ sơ của tôi.
“Thành tích của cô tôi đã xem qua — rất ấn tượng.”
“Nhưng tôi tò mò, vì sao cô muốn rời công ty hiện tại?”
Tôi im lặng vài giây.
“Vương tổng, cho tôi hỏi ông một câu được không?”
“Cứ hỏi.”
“Nếu một nhân viên tám tháng liền đứng đầu doanh số, nhưng cuối năm bị xếp hạng C — ông nghĩ sao?”
Ông hơi sững lại, rồi bật cười.
“Đó không phải vấn đề đánh giá.”
“Đó là vấn đề con người.”
“Hoặc cấp trên cố tình chèn ép, hoặc công ty đang muốn loại bỏ.”
Ông đặt hồ sơ xuống.
“Cô gặp trường hợp nào?”
“Trường hợp đầu.”
“Sao không khiếu nại?”
“Có rồi — vô ích.”
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Người chèn ép tôi… có giám đốc nhân sự chống lưng.”
Vương Hải gật nhẹ.
“Vậy nên cô chọn rời đi.”
“Vâng.”
“Tốt. Tôi thích sự thẳng thắn.”
Ông hơi nghiêng người về phía trước.
“Ở đây tôi có vị trí Giám đốc Kinh doanh, thu nhập khoảng 800.000 đến 1,2 triệu tệ mỗi năm — tùy thành tích.”
“Đội ngũ hiện có mười hai người, đều làm khách hàng doanh nghiệp.”
“Kinh nghiệm của cô rất khớp.”
“Nếu cô đồng ý, chúng tôi có thể cho cô thử việc một tháng.”
“Hài lòng — chuyển chính thức ngay.”
Tim tôi đập dồn dập.
“Vương tổng, tôi có thể hỏi… vì sao ông chọn tôi?”
“Vì tôi từng thấy cô làm việc.”
Ông mỉm cười.
“Dự án Thần Huy năm ngoái, cô xử lý cực kỳ chuyên nghiệp.”
“Hơn nữa Lý tổng đánh giá cô rất cao — nói cô là nhân viên kinh doanh đáng tin nhất ông từng gặp.”
“Danh tiếng kiểu đó… quý hơn mọi bản CV.”
Tôi siết nhẹ tập tài liệu.
“Vậy tôi có bao lâu để suy nghĩ?”
“Trước thứ Sáu tuần này trả lời là được.”
Ông đứng lên, chìa tay.
“Chào mừng cô đến với Tinh Hãn.”
Tôi nắm lấy tay ông.
“Cảm ơn Vương tổng.”
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi đứng bên đường nhìn dòng xe cuộn chảy — như một con sông ánh sáng không bao giờ ngủ.
Điện thoại rung. Amy gọi.
“Sao rồi?”
“Vương tổng bảo thứ Sáu cho câu trả lời.”
“Thế là gần như chắc rồi! Chúc mừng nhé!”
Tôi bật cười — mắt lại hơi ướt.
“Cảm ơn chị, Amy.”
Cúp máy.
Tôi mở ứng dụng ghi chú.
Con trỏ nhấp nháy trên màn hình.
Tôi bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Có những con đường, chỉ khi bước ra khỏi rồi mới biết —
Hóa ra bầu trời rộng đến vậy.
9.
Sáng thứ Năm, tôi in ra hai bản tài liệu.
Một bản là đơn xin nghỉ việc.
Bản còn lại — là thư tố cáo gửi trụ sở chính.
Đơn nghỉ rất ngắn, chỉ một câu:
“Vì lý do cá nhân, tôi xin nghỉ việc kể từ ngày 20/02/2025. Mong được phê duyệt.”
Nhưng thư tố cáo… tôi viết kín ba trang.
Tất cả chứng cứ gom góp suốt một năm, tôi sắp xếp lại theo đúng trình tự thời gian.
Bao gồm:
• So sánh KPI thực tế của tôi với số liệu công ty công bố.
• Bằng chứng Từ Phong chuyển thành tích của tôi sang tên Lâm Tiểu Mạn — email, ghi âm cuộc họp.
• Dấu hiệu quan hệ mờ ám giữa hai người — những đêm ở lại văn phòng, tin nhắn đầy ám chỉ.
• Bằng chứng Ngô Kiến Quốc bao che — câu nói chính miệng: “Công ty bồi dưỡng Lâm Tiểu Mạn là có lý do.”
• Văn bản ép tôi bàn giao khách hàng.
• Lịch sử trò chuyện với Lý tổng — câu khẳng định rõ ràng: “Không phải cô thì tôi không ký.”
Mỗi mục đều đính kèm tài liệu gốc.
Ảnh chụp email.
Bản ghi âm chuyển thành chữ.
Hợp đồng photo…
Tổng cộng 137 tệp đính kèm.
Tôi gộp toàn bộ thành một file PDF, tải lên cloud.
Sau đó gửi tới hòm thư thanh tra của tập đoàn.
Cc thêm ba người: Tổng giám đốc, trưởng phòng pháp chế, chủ tịch công đoàn.
Ngón tay tôi khựng lại một nhịp trước nút gửi.
Rồi vẫn nhấn xuống.
Không còn đường quay đầu nữa.
Màn hình hiện lên: Mail sent.
Tôi tắt máy tính, đứng dậy đi thẳng tới phòng nhân sự.
Đặt đơn nghỉ lên quầy lễ tân.
“Phiền chuyển giúp tôi cho giám đốc Ngô.”
Cô lễ tân liếc qua, sững người.
“Chị Triệu… chị nghỉ việc thật sao?”
“Ừ.”
“Nhưng nghỉ lúc này… tiền thưởng cuối năm…”
“Tôi biết. Không sao.”
Tôi quay lưng rời đi.
Vừa về tới chỗ, WeChat nội bộ đã nổ tung.
Ngô Kiến Quốc nhắn:
“Triệu Vũ Đồng, lên phòng tôi ngay.”
Tôi không trả lời.
Chỉ tiếp tục thu dọn đồ cá nhân.
Ba năm — đủ để một chiếc bàn làm việc biến thành một góc đời thu nhỏ.
Cốc sứ.
Chậu cây nhỏ.
Sổ ghi chú.
Những món quà khách hàng từng tặng…
Từng thứ một được đặt vào thùng giấy.
Tin nhắn lại bật lên.
Từ Phong:
“Tiểu Triệu, nghe nói cô định nghỉ? Đùa đấy à?”
Tôi trả lời:
“Không đùa. Tôi nghiêm túc.”
Anh ta phản hồi ngay:
“Giờ nghỉ là tự ý thôi việc, không có bồi thường!”
“Cô còn ký thỏa thuận không cạnh tranh — hai năm không được sang công ty cùng ngành!”
Tôi bật cười.
Mở hợp đồng lao động, lật đúng trang thỏa thuận đó.
Chụp ảnh, gửi lại.
“Anh Từ, thỏa thuận không cạnh tranh chỉ có hiệu lực khi công ty trả tiền bù đắp.”
“Ba năm qua tôi chưa nhận một đồng nào.”
“Vậy nên điều khoản này — không ràng buộc tôi.”
Gửi xong, tôi chặn thẳng tay.
Đang thu dọn thì lão Trương bước tới.
“Tiểu Triệu… thật sự đi à?”
“Ừ.”
“Bến mới tìm xong rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh thở dài.
“Đi là đúng. Nơi này… không xứng với em.”
Rồi anh hạ giọng:
“Chuyện giữa Từ Phong và Lâm Tiểu Mạn — không phải chỉ mình anh biết.”
“Năm ngoái tiệc công ty, có người thấy họ cùng bước ra từ khách sạn.”
“Ai cũng hiểu, chỉ là không ai dám nói.”
Anh vỗ nhẹ vai tôi.
“Lần này em làm lớn chuyện rồi — chắc chắn công ty sẽ điều tra.”
“Đến lúc đó, Từ Phong với Ngô Kiến Quốc khó mà giữ nổi ghế.”
“Nhớ bảo vệ bản thân.”
Tôi khựng lại.
“Sao anh biết công ty sẽ điều tra?”
“Vì nãy phòng pháp chế từ trụ sở gọi cho anh.”
Anh giơ điện thoại lên.
“Họ hỏi anh có biết chuyện thành tích của em bị nhận vơ không.”
“Anh nói biết. Họ bảo chiều nay qua làm biên bản.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
“Vậy là…”
“Vậy là thư tố cáo của em — họ nhận được rồi, mà còn rất coi trọng.”
Lão Trương cười.
“Tiểu Triệu… ván này em thắng.”
Tôi quay về bàn làm việc, điện thoại rung không ngừng.
Nhóm phòng ban loạn cả lên.
Nghe nói trụ sở đã cử người xuống.
Nghe nói Từ Phong bị gọi đi làm việc.
Nghe nói Lâm Tiểu Mạn vừa khóc vừa chạy vào phòng Ngô Kiến Quốc.
Tôi rời khỏi nhóm chat.
Mở thư mục mã hóa, sao lưu toàn bộ thêm một lần nữa.
Rồi gửi cho Amy.
“Giữ giúp tôi một bản — phòng trường hợp xấu.”
Cô trả lời ngay:
“Nhận rồi. Cứ yên tâm.”
Ba giờ chiều, điện thoại tôi đổ chuông.
Là số từ văn phòng tổng giám đốc.
“Cô Triệu, tổng giám đốc muốn gặp cô.”
Tôi đứng lặng vài giây.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống từng mảng vàng nhạt.
Một cánh cửa đang khép lại.
Và một cánh cửa khác —
Đã bắt đầu mở ra.
10.
Tổng giám đốc tên Trương Minh Viễn, ngoài năm mươi, là một trong những người sáng lập công ty.
Tôi từng gặp ông hai lần — một lần trong buổi định hướng nhân viên mới, một lần ở hội nghị tổng kết giữa năm.
Đều chỉ đứng nhìn từ xa. Chưa từng nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên đối diện trực tiếp.
Văn phòng ông rộng đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng. Trên tường treo kín những bức ảnh ghi lại hành trình phát triển của công ty — như từng lát cắt của thời gian.
“Cô Triệu, mời ngồi.”
Ông ra hiệu về phía sofa đối diện.
Giọng nói ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khó giấu được điều gì.
“Thư tố cáo của cô — tôi đã đọc.”
Ông mở tập hồ sơ trước mặt.
“137 tệp đính kèm. Tôi xem từng cái một.”
“Chứng cứ đầy đủ. Lập luận rõ ràng.”
Tôi siết nhẹ quai túi.
“Trương tổng, tôi không hề phóng đại bất cứ điều gì.”
“Tôi biết.”
Ông khép hồ sơ lại.
“Phòng pháp chế đã bắt đầu điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy — mọi điều cô nói đều là sự thật.”
“Từ Phong quả thực đã chuyển thành tích của cô sang tên Lâm Tiểu Mạn, không chỉ một lần.”
“Ngô Kiến Quốc cũng có dấu hiệu thiên vị rõ ràng trong quá trình đánh giá.”
Ông nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Cô Triệu, công ty nợ cô một lời xin lỗi.”
Tôi không ngờ ông lại nói vậy.
Sững vài giây mới hoàn hồn.
“Trương tổng, tôi không cần lời xin lỗi.”
“Tôi chỉ cần sự công bằng.”
“Tôi hiểu.”
Ông đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.
“Cho tôi hỏi một câu được không?”
“Vâng.”
“Vì sao cô không tố cáo sớm hơn?”
Tôi im lặng một lúc.
“Vì tôi không chắc việc đó có ích.”
“Từ Phong đã ở đây bảy năm. Ngô Kiến Quốc là người kỳ cựu. Còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường.”
“Nếu tố cáo mà công ty không xử lý… người chịu thiệt sẽ là tôi.”
Trương Minh Viễn khẽ gật đầu.
“Vậy nên cô chọn cách thu thập chứng cứ, chuẩn bị đường lui, rồi mới ra tay một lần.”
“Đúng vậy.”
“Thông minh.”
Ông quay lại nhìn tôi.
“Cô Triệu… công ty muốn giữ cô.”
Tôi khựng lại.
“Năng lực và thành tích của cô, ai cũng thấy rõ.”
Ông trở về bàn làm việc.
“Nếu cô đồng ý ở lại, công ty sẽ trả cho cô những gì đáng thuộc về cô.”
“Đánh giá cuối năm điều chỉnh thành hạng A, bù phần thưởng chênh lệch 140.000 tệ.”
“Đồng thời thăng chức cô làm phó phòng kinh doanh, tăng lương năm thêm 30%.”
“Những sai phạm của Từ Phong và Ngô Kiến Quốc — công ty sẽ xử lý nghiêm túc.”
Ông nhìn thẳng vào tôi.
“Cô suy nghĩ xem?”
Tôi hít sâu.
“Trương tổng, cảm ơn thiện ý của ông.”
“Nhưng tôi đã quyết định rời đi.”
Ông hơi nhíu mày.
“Vì sao?”
“Vì nơi này khiến tôi thất vọng.”
Tôi nhìn ông, bình tĩnh nói tiếp:
“Không phải thất vọng vì một cá nhân — mà là cả hệ thống.”
“Chuyện của Từ Phong và Ngô Kiến Quốc không phải mới một ngày.”
“Công ty đông người như vậy… tại sao không ai đứng ra?”
“Vì ai cũng sợ.”
“Sợ đắc tội cấp trên. Sợ mất việc. Sợ bị gây khó dễ.”
“Trong môi trường như thế, dù lần này ông xử lý họ, lần sau vẫn sẽ có người khác.”
“Tôi không muốn đợi đến ‘lần sau’ nữa.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, ông khẽ thở dài.
“Tôi hiểu suy nghĩ của cô.”
“Nhưng cô nên biết — không có công ty nào hoàn hảo.”
“Đi nơi khác, cũng sẽ có vấn đề mới.”
“Tôi biết.”
“Nhưng ít nhất… tôi có thể bắt đầu lại.”
Tôi đứng lên.
“Trương tổng, cảm ơn ông đã lắng nghe.”
“Thủ tục nghỉ việc tôi sẽ hoàn tất sớm.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối.
“Cô Triệu, cô là một nhân viên rất xuất sắc.”
“Lần này — là công ty có lỗi với cô.”
“Như một sự bù đắp, công ty sẽ chi trả thêm cho cô khoản trợ cấp thôi việc.”
“Ba tháng lương, cộng với phần thưởng còn thiếu — tổng cộng 250.000 tệ.”
“Ngoài ra, công ty sẽ không áp dụng thỏa thuận không cạnh tranh.”
“Cô có thể gia nhập bất kỳ doanh nghiệp nào ngay lập tức.”
Ông đưa tay ra.
“Chúc cô tiền đồ rộng mở.”
Tôi nắm lấy tay ông.
“Cảm ơn Trương tổng.”
Bước ra khỏi văn phòng, tôi thở ra một hơi thật dài.
Như thể một tảng đá đã đè trên vai suốt ba năm — cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngoài hành lang, ánh chiều nghiêng qua khung kính.
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
Tôi cảm thấy mình đang đi về phía ánh sáng.