Kỹ Thuật Vả Mặt Của Phú Bà

Chương 1



1

Cuối tuần, Cố Trạch đưa Tiểu Duệ đi chơi Happy Valley.

Hai cha con cười khanh khách trên tàu hải tặc, vui vẻ vô cùng.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Suốt nửa năm qua, Cố Trạch bận đến mức chân không chạm đất, thường phải đợi con ngủ rồi mới lặng lẽ về nhà.

Chúng tôi ngồi nghỉ trước tiệm kem.

Anh ta đưa cây kem vị chocolate cho con, rồi bất ngờ lên tiếng:

“Tiểu Duệ, con không nỡ xa bạn Lạc Lạc ở mẫu giáo đúng không?

Hay học tiểu học gần nhà mình luôn nha?”

Câu hỏi chẳng ăn nhập gì cả.

Ba năm trước, để con có điều kiện học tập tốt hơn, chúng tôi mua một căn hộ trong khu phân tuyến về Trường Tiểu học Thực nghiệm.

Nhà hơi nhỏ, cách công ty Cố Trạch xa nên vẫn để trống.

Tiểu Duệ không hiểu gì, quay đầu hỏi tôi:

“Nhưng mẹ từng kể con nghe chuyện Mạnh mẫu ba lần dời nhà, để con biết phải học hành chăm chỉ.”

Cố Trạch giúp con lau vết kem ở khóe miệng, cười:

“Mẹ con chỉ học hết cao đẳng thôi, cứ nghe lời ba là được.

Con là con trai ba, thông minh giống ba. Học ở đâu chẳng thế, lớn lên vẫn đậu trường tốt như thường.”

Anh ta nói câu đó với vẻ đầy tự tin.

Hoàn toàn không nhận ra rằng, trước mặt con trai mà hạ thấp mẹ nó, có gì đó rất sai.

Tôi cố nén cơn giận trong lòng:

“Dù là hạt giống tốt thì cũng cần đất tốt mới phát triển được.

Mẹ không đậu đại học không phải vì kém cỏi, mà vì hôm thi bị ốm, không thể hiện được gì cả.

Mấy chuyện xưa xửa xưa xưa rồi, anh còn muốn nhắc đến bao nhiêu lần nữa?”

Điện thoại anh ta đổ chuông. Anh mất kiên nhẫn ngắt lời tôi rồi quay đi nghe máy.

Vừa dập máy, sắc mặt anh liền thay đổi:

“Phi Phi làm sao cơ?

Ừ, anh đến ngay!”

 

2

Cố Trạch cúi xuống nói với con:

“Ba có việc gấp, không ăn pizza và beefsteak với con được rồi.”

Thấy Tiểu Duệ thoáng thất vọng, tôi vội hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Y Nhiên nói Phi Phi ăn trúng gì, đang tiêu chảy nặng, anh phải đưa mẹ con họ đi viện.”

“Cô ta không có bố mẹ bạn bè gì à? Tại sao việc đó nhất định phải là anh?”

“Em đừng gây chuyện vô lý! Ba cô ấy đang nằm liệt giường, mẹ thì sức khỏe yếu. Không phải ai cũng như em, rảnh rỗi ở nhà chăm con suốt ngày.”

Tôi giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung:

“Cố Trạch, là anh năn nỉ tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình!”

Anh ta sĩ diện, thấy tôi quát ầm lên giữa nơi công cộng thì hạ thấp giọng:

“Nhắc lại mấy chuyện đó làm gì? Người ta như em cũng chăm con đấy thôi, sự nghiệp vẫn thăng hoa kia kìa.”

Ồ!

Nếu ở nhà dạy vài đứa bé nhảy múa mà gọi là “sự nghiệp thành công” thì… tôi cũng cạn lời.

Cố Trạch không để tâm đến sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt tôi, quay người bỏ đi.

Tiếng cười nói xung quanh chỉ là nền mờ vô nghĩa.

Tiểu Duệ bước tới nắm tay tôi:

“Mẹ ơi, tay mẹ lạnh quá… mẹ ốm à?”

Tôi ngồi thụp xuống ôm con vào lòng. Lồng ngực lạnh buốt cũng dần ấm lại.

Cậu bé sinh non từng nằm lồng ấp gần hai tháng, giờ đã biết an ủi mẹ.

Tất cả những vất vả tôi trải qua… cũng đáng.

 

3

Tối đó tôi dẫn con đi ăn một bữa thật ngon.

Dù thế nào, cũng không thể để dạ dày con bị bỏ đói.

Có lẽ lương tâm Cố Trạch còn sót lại, anh ta gọi vào đồng hồ thông minh của con:

“Tiểu Duệ, hôm nay ăn gì ngon không?”

“Dạ! Mẹ dẫn con ăn pizza sầu riêng với beefsteak, ngon lắm!”

Anh còn chưa kịp đáp, thì từ bên kia vang lên giọng điệu nũng nịu:

“A Trạch, Phi Phi nói trường Thực nghiệm nhiều bài tập quá, không muốn đi học đâu.”

“Mẹ xấu lắm! Nhất định là mẹ ép ba Trạch chọn trường đó cho con. Ba nói con trai thì khỏi học, con gái thì phải học, con không chịu đâu!”

Nghe thấy tên con tôi và ngôi trường đó bị đem ra bàn luận...

Tôi lập tức siết chặt điện thoại:

“Cố Trạch…”

“Trần Diễm, anh đang bận. Nói sau.”

Trán tôi nhói lên. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu hình thành.

Tôi gọi lại—không bắt máy.

Gọi tiếp—lại không bắt.

Đến cuộc gọi thứ bảy, cuối cùng cũng có người nghe máy. Là Tôn Y Nhiên:

“Trần Diễm, A Trạch đang dỗ Phi Phi tiêm thuốc. Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Đưa máy cho anh ấy.”

“Không được! Phi Phi chỉ chịu nghe lời A Trạch thôi.

À, mà cũng phải cảm ơn chị đấy!”

“Cô nói gì cơ?”

“A Trạch chưa kể chị biết à? Con trai chị không được học trường điểm nữa rồi. Suất học đó chuyển cho Phi Phi rồi.”

“Anh ấy bảo, con trai thì da dày thịt thô, học đâu chẳng được. Con gái thì khác, phải được lớn lên trong điều kiện tốt, tương lai mới thuận lợi.”

Một tiếng sét vang rền trong đầu tôi.

Tôi sợ mình sẽ không kìm được, biến thành “sư tử Hà Đông” ngay trước mặt con trai.

Rầm! Tôi dập máy.

 

4

Cố Trạch và Tôn Y Nhiên là thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ cô ta đã là hoa khôi, sắc đẹp đầy khí chất áp đảo.

Nhưng cô ta chưa từng để mắt tới người bạn trai trung thành như Cố Trạch—chỉ biết sai khiến.

Sau này, cô ta lấy chồng nước ngoài, sinh được cô con gái tên Phi Phi.

Còn Cố Trạch, khi rơi vào đáy vực cuộc đời, mới gặp tôi.

Có tôi góp vốn, anh ta gây dựng được sự nghiệp.

Gió đổi chiều.

Tôn Y Nhiên bị chồng phản bội, dẫn con gái về nước.

Cố Trạch lo liệu mọi việc, giúp cô ta thắng kiện ly hôn, còn đòi được một khoản tiền lớn.

Nhưng Tôn Y Nhiên nhẹ dạ, bị lừa đi đầu tư—mất sạch.

Cố Trạch tự trách mình:

“Lỗi tại anh! Biết cô ấy không biết quản lý tài chính, vậy mà không nhắc nhở sớm.”

Dù tôi đã nhiều lần vì chuyện này mà cãi nhau với anh ta.

Anh ta luôn nhấn mạnh:

“Bọn anh chỉ là bạn thân. Không thể thấy cô ấy sa cơ mà không giúp.”

Anh thuê nhà cho hai mẹ con họ—tôi nhịn.

Anh đưa họ đi bệnh viện—tôi cũng nhịn.

Nhưng—anh đem quyền lợi của con trai mình nhường cho con gái người khác?

Tôi… không thể nhịn thêm được nữa.

 

5

Tôn Y Nhiên như thể vẫn sợ chưa đâm đủ sâu, liền quay sang kết bạn WeChat với tôi.

Rồi từng tấm từng tấm ảnh Cố Trạch bế con gái cô ta được gửi tới.

Phi Phi là một bé gái xinh xắn, giống mẹ như đúc.

Cố Trạch ôm con bé với vẻ dịu dàng đầy cưng chiều, cẩn thận che đầu con bé khỏi va vào góc tường.

Anh ta dỗ Phi Phi tiêm thuốc, còn lấy tay che mắt nó lại để không nhìn thấy kim tiêm.

Đồ chơi mua ở Happy Valley trong ngày cũng được nhét vào tay con bé.

Không chỉ hôm nay.

Còn có ảnh ba người cùng đi ăn, chơi trong khu vui chơi trẻ em ở trung tâm thương mại, đi công viên biển ở thành phố bên cạnh...

Tôi run rẩy lật từng bức ảnh.

Giây phút đó, tôi mới hiểu—Cố Trạch đã nói dối tôi.

Những lần anh viện cớ tăng ca, đi công tác, thực chất là dắt mẹ con người ta ăn chơi nhảy múa.

Tấm cuối cùng, Tôn Y Nhiên gửi đến một bức ảnh con chó Samoyed lông trắng mịn:

“Phi Phi thích chó to, A Trạch liền mua cho con bé một con.

Tôi nói tôi không thích dắt chó đi dạo, anh ấy liền tự chạy qua nhà dắt đi mỗi sáng tối, không than nửa lời.”

Sau cơn giận là sự trống rỗng lạnh lẽo.

Trái tim tôi như cháy thành tro tàn.

Tiểu Duệ từng rất muốn nuôi chó.

Nhưng Cố Trạch bảo anh bị ám ảnh sạch sẽ, không chịu nổi rác lông và mùi hôi, kiên quyết không cho nuôi.

Vậy mà bây giờ… vì con gái người khác, anh ta tình nguyện làm “người dọn phân” tiêu chuẩn luôn rồi.

 

6

Tận sáng hôm sau, Cố Trạch mới về đến nhà.

Anh nói Phi Phi bị viêm dạ dày nặng, phải nhập viện theo dõi. Con bé chỉ chịu ăn nếu chính tay anh mua đúng món ở tiệm đó.

Từng câu từng chữ của anh, giống như đang nói về cô con gái ruột mình cưng nhất.

Tôi không muốn nghe nữa, ngắt lời thẳng:

“Tôn Y Nhiên nói, anh nhường suất trường điểm cho con gái cô ta?”

Trên gương mặt Cố Trạch lần đầu hiện lên chút bối rối.

Nhưng anh ta phản ứng rất nhanh:

“Tiểu Duệ thông minh giống anh, học ở đâu chẳng thành tài.

Hồi cấp ba, anh phải dạy thêm mãi Y Nhiên mới đậu cùng trường đại học với anh.

Phi Phi giống mẹ, học chậm, nên mới cần học trường tốt để vững căn bản.”

Không gian trở nên yên lặng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Càng nhìn, anh càng chột dạ, cuối cùng cũng mở miệng:

“Lúc xưa là anh không khuyên Y Nhiên, để cô ấy tin nhầm người mà khổ như vậy.

Anh coi cô ấy như em gái. Em là vợ anh, cũng nên tử tế hơn với mẹ con cô ấy một chút.”

Tôi thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của đàn ông.

Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ yêu anh ta, thì phải mặc nhiên chấp nhận bị anh ta giẫm đạp, kể cả vì một người phụ nữ khác?

Cố Trạch thấy tôi im lặng, cuối cùng cũng hơi sốt ruột:

“Trần Diễm… em không phải thật sự giận đấy chứ?”

Như sực nhớ ra gì đó, anh ta ngẩng đầu, ngữ khí trở nên ngang ngược:

“Nói chung là em đừng gây chuyện! Nhà này là anh mua, muốn nhường suất học cho ai là quyền của anh, em không có quyền can thiệp!”

Chương tiếp
Loading...