Kỹ Thuật Vả Mặt Của Phú Bà

Chương 4



15

Cố Trạch tức tối dọn ra ngoài.

Tôi đoán anh ta chắc chắn dọn về căn hộ gần trường học—nơi đã sắp xếp sẵn cho mẹ con Tôn Y Nhiên.

Đàn ông chó má, nghĩ gì cũng đoán trúng!

Đến ngày khai giảng, quả nhiên Cố Trạch nắm tay Phi Phi đến trường.

Cô nhóc mặc đồng phục mới của trường tiểu học trọng điểm, còn mẹ cô ta thì diện bộ đồng phục người lớn phối theo, đứng ngay phía sau.

Tạo dáng chẳng khác nào mẹ con idol xuất hiện ở sự kiện.

Mặc đồ đôi đến mức đó mà không biết xấu hổ là gì.

Tôi nhìn sang con trai – gương mặt nhỏ nhắn trầm xuống.

Cũng phải thôi.

Người cha mà cậu bé yêu thương hết mực, giờ lại đem hết tâm huyết dành cho người ngoài, ai chịu nổi chứ?

Cố Trạch thấy chúng tôi, ánh mắt thoáng bối rối.

Anh ta buông tay Phi Phi, sải bước đến trước mặt tôi:

“Trần Diễm, em vì một chút tự ái mà để con trai không được đi học, em nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi không tin cả thành phố này chỉ có mình anh mua được nhà gần trường.

Con riêng của tiểu tam được học, còn con tôi thì không?”

“Trần Diễm, giữ miệng cho sạch! Anh với Y Nhiên không có gì cả.”

“Ừ, hai người nằm chung giường công chúa ở Disney là để bàn chuyện triết học, nói chuyện trăng sao, mơ mộng tương lai chứ gì?”

“Em hiểu lầm rồi! Hôm đó Phi Phi bị sốt, Y Nhiên chăm không xuể nên anh mới ở lại.”

“Giải thích chính là ngụy biện.

Con trai tôi bị sốt, anh dọn qua phòng khách, bảo sợ lây ảnh hưởng công việc.”

Cố Trạch nghẹn họng, mặt mũi lúng túng.

Còn tôi, từ lúc phát điên rồi, thấy đời bỗng nhẹ hẳn.

Cố Trạch dịu giọng:

“Chúng ta đã nói rồi, dù có mâu thuẫn đến đâu cũng không được cãi nhau trước mặt con.

Diễm Diễm, ngoan nào, đưa Tiểu Duệ về học ở trường cũ đi.

Tối anh về, sẽ giải thích rõ ràng.”

“Không cần. Tiểu Duệ đã nhập học ở đây rồi.”

“Không thể nào! Em làm cách nào?”

“Chuyển hộ khẩu thôi.”

 

16

Tôi đáp lời tỉnh bơ.

Còn mặt Cố Trạch thì nhăn như bánh bao sống.

Một lúc sau, anh ta mới để ý thấy Tiểu Duệ đang nắm tay một người đàn ông cao lớn, đẹp trai hơn hẳn mình.

“Tiểu Duệ, qua đây với ba. Không được ở với người lạ.”

“Chú ấy không phải người lạ. Ba không muốn làm ba con nữa thì chú Hoài Thư sẽ chịu trách nhiệm.”

Tư Hoài Thư thật sự rất yêu trẻ con.

Thời gian vừa qua, chú ấy cùng Tiểu Duệ học tiếng Anh, chơi cờ vây, tắm cho cún, mối quan hệ phát triển cực kỳ tốt.

Tiểu Duệ từng nói:

“Mẹ ơi, chú ấy tốt với con hơn cả ba.

Bà nội hỏi con có muốn đổi ba không, suýt nữa thì con gật đầu rồi.”

Tôi suýt sặc cả ngụm trà lúc nghe câu đó.

Nhưng bây giờ, thấy Cố Trạch thua đau, tôi lại thấy khoái chí lạ thường.

Cố Trạch nghiến răng tức giận, mặc cho Phi Phi kéo tay, vẫn chẳng buồn liếc nhìn.

“Cố Duệ! Ba đếm tới ba, con mà không qua đây thì đừng trách ba ác!”

Nhưng Tiểu Duệ vẫn nắm chặt tay chú Hoài Thư, kiên quyết không đi.

Tôi thầm thở dài.

Trẻ con nhạy cảm lắm.

Ai yêu nó, ai không, chúng cảm nhận rõ hơn người lớn nhiều.

“Cố Trạch, anh không biết Tư Hoài Thư à?”

“Cái tên nghe quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.”

“Anh ấy là con trai ruột của anh trai mẹ anh đấy.”

Cố Trạch trợn mắt kinh ngạc:

“Không phải cái tên suốt ngày như chó theo đuôi mẹ tôi à? Lẽ nào… bà ta cũng quay về rồi?”

Anh ta lập tức nhìn tôi đầy cảnh giác:

“Bà ta tìm cô rồi à? Cho cô tiền hay hứa hẹn gì? Đừng tin bà ta, đó là người đàn bà khốn nạn!”

“Tại anh tự thấy mình chẳng ra gì nên mới nghĩ ai cũng tệ như anh.”

“Bà Tư vất vả làm việc nuôi anh khôn lớn, thế mà chỉ vì thích Tôn Y Nhiên, anh lại bắt tay với bố mình dựng chuyện bà ấy ngoại tình, ép bà ấy tay trắng rời khỏi nhà.”

“Cô chỉ nghe mỗi lời bà ta, không công bằng.”

“Vậy anh nói đi, năm đó khi mua nhà gần trường, có phải anh bịa chuyện công ty bà ấy gặp nạn, chủ nợ mang dao tới dọa Tiểu Duệ, bắt bà ấy phải gánh nốt trách nhiệm làm mẹ không?”

Cố Trạch cứng họng.

 

17

“Bà ấy vẫn chuyển tiền cho anh, một là vì thật sự có tiền, chuyển ba trăm vạn cũng như nhổ sợi lông chân, hai là vì từng làm mẹ con, không muốn anh với Tiểu Duệ gặp chuyện.”

“Nhưng sang năm sau, bà ấy phát bệnh gọi cho anh, anh tưởng bà ấy đòi nợ, liền cho thẳng vào danh sách chặn.”

Cũng chính vì vậy…

Bà Tư hoàn toàn thất vọng, điều tra ra việc ly hôn trắng tay của bà, Cố Trạch chính là người góp phần không nhỏ.

Cố Trạch đánh trống lảng:

“Đừng nói chuyện bà ấy nữa, chúng ta nói đến Y Nhiên đi. Nếu em khó chịu vì mẹ con cô ấy, anh sẽ điều chỉnh. Em chuyển hộ khẩu Tiểu Duệ về đi, anh không thể để con trai mình nhận người khác làm cha chỉ vì chuyện học hành.”

À, hóa ra nghe mẹ ruột có tiền, cuối cùng cũng tin tôi không thuê người diễn trò nữa?

“Cố Trạch, anh giỏi nhất là thừa nhận sai lầm nhưng tuyệt đối không sửa đổi.”

“Chỉ cần một cuộc gọi của bạch nguyệt quang, mẹ ruột, con trai, tất cả đều phải nhường chỗ.”

“Anh thề, sau này sẽ không vậy nữa!”

“Vấn đề hôm nay không giải quyết được thì ngày mai cũng vậy thôi.”

“Tôi mệt mỏi vì những lời dối trá của anh rồi, Tiểu Duệ cũng thế, còn bà Tư thì càng không cần phải nói.”

 

18

Cố Trạch không chịu buông tha, còn bám theo tôi đến tận công ty.

Gặp lại sau bao năm, bà Tư cười rất thản nhiên:

“Con trai yêu quý, mấy năm nay sống thế nào? Tiêu hóa bài tiết còn bình thường không?”

Cố Trạch nghẹn họng:

“Mẹ, con biết mẹ giận vì năm đó con không sang nước ngoài chăm sóc mẹ, nhưng lúc ấy con thật sự bận quá, đâu biết mẹ bệnh nặng như vậy...”

“Dừng! Nói dối không phải là đặc quyền của đàn ông, bị lừa cũng không phải là đặc ân của phụ nữ.”

“Mẹ sống với bố con nửa đời người, chẳng lẽ không rõ hai người bọn con bụng dạ thế nào?”

“Lúc có lợi thì nói dối như cơm bữa, lúc hết giá trị thì đá người ta đi không thương tiếc.”

“Con thừa hưởng từ ông ta cái tính lạnh nhạt, ích kỷ và đa tình, đem hết sự nhiệt tình dành cho người phụ nữ ngoài kia.”

Cố Trạch cố hít sâu, cố gắng biện hộ:

“Lúc đó con còn nhỏ, cũng bị bố lừa thôi.”

“Con ngoan à, ngu hay không không nằm ở độ tuổi mà ở khả năng giả vờ.”

“Đừng tưởng đẹp trai là có thể phát ngôn bừa bãi, cho rằng mình nói gì cũng khiến trời đất rung chuyển, qua mặt được tất cả.”

“Giờ thấy mẹ sống tốt, công ty phát triển ổn định, ý nghĩ đầu tiên của con là muốn làm hòa, ý nghĩ thứ hai chắc là nhắm vào cái công ty này?”

“Mẹ mới về không lâu, Hoài Thư đã điều tra xong cả rồi.”

“Công ty nhỏ của con kinh doanh bết bát, làm sếp lớn mà không chịu đi giải quyết, chỉ lo dắt hồ ly tinh đi du lịch khắp nơi, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của vợ con.”

“Con mà phát tài, trời cũng chẳng dung.”

“Mẹ!”

Cố Trạch bị bóc mẽ, xấu hổ hóa giận.

“Đủ rồi! Ai cũng trưởng thành cả, không cần cãi vã. Từ nay về sau, cháu là cháu, con dâu là con dâu, còn con là con. Ai sống đời nấy.”

Lời này… là muốn cắt đứt quan hệ mẹ con rồi sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...