Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Còn Lại
Ngoại truyện
Ngoại truyện
1
Tết Nguyên Tiêu.
Mẹ Thời Dã bảo Thời Dĩnh gọi điện:
“Giục em trai con mau đưa bạn gái về nhà đi. Tuổi tác thế này rồi, người ta còn bế được hai đứa con rồi kìa.”
Thời Dĩnh ôm con gái ba tuổi, vừa cười vừa lảng tránh:
“Hồi trước nó thật sự tìm được rồi, mẹ lại không vui.”
Mẹ Thời sững lại, cầm tràng hạt trở vào phòng.
Sắp đến giờ ăn, Thời Dã mới về.
Anh vừa cởi áo khoác, một nhóc tì mềm mại đã lao vào chân anh, miệng bi bô:
“Cậu bế~”
Anh bế nó lên, véo má nó.
Thời Dĩnh đón lấy con, giục anh rửa tay.
Rửa tay xong, Thời Dã ngồi xuống ghế sofa nghỉ một lát, rồi thiếp đi.
Trong mơ, anh thấy mình trở về căn phòng nhỏ từng sống với Diểu Diểu.
Lúc đó anh vừa tốt nghiệp, không muốn dựa vào gia đình, tự mình ra ngoài tìm việc.
Diểu Diểu tốt nghiệp sớm hơn anh một năm, đã đi làm.
Thời gian đó, anh liên tục bị từ chối, mỗi ngày lê thân mệt mỏi về nhà.
Nhưng mỗi khi mở cửa, luôn thấy Diểu Diểu đã về trước, quấn chiếc tạp dề in thỏ con, dưới ánh đèn bếp ấm áp, cầm muôi nấu ăn.
Thấy anh về, cô nhón chân đưa muôi cho anh nếm thử canh.
Anh nếm một ngụm, hương vị lan trên đầu lưỡi.
Cái lạnh và mỏi mệt lập tức tan biến.
2
Anh ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn cô, không dám lên tiếng, sợ phá vỡ giấc mơ đẹp.
Diểu Diểu đưa cho anh đôi đũa, mỉm cười, lúm đồng tiền bên khóe môi hiện ra:
“Sao ngồi ngẩn ra thế, ăn đi, nguội là mất ngon đấy.”
Anh ăn một miếng, nước mắt bỗng trào ra.
Giọng nghẹn ngào:
“Em có thể… có thể đến gặp anh mỗi tối được không…
Anh nhớ em… nhớ đến phát điên rồi…”
Diểu Diểu nhìn anh một lúc, rồi bước đến, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào má anh:
“Thời Dã…
Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em sau này.
Nhưng… anh phải bước tiếp thôi.”
3
Một cơn gió lạnh thổi qua, bóng hình trước mắt tan biến.
Anh vội muốn giữ lấy cô, nhưng vừa động, đã choàng tỉnh.
Cháu gái ngồi bên cạnh, mút ngón tay hỏi:
“Cậu sao lại khóc thế?”
Anh cúi đầu, không còn sức kìm nén nỗi bi thương sâu thẳm, vai run lên từng chập.
Thời Dĩnh ôm con lùi sang một bên, để lại không gian cho anh.
Con bé vẫn hỏi:
“Mẹ ơi, cậu khóc vì không có kẹo ăn à?”
Thời Dĩnh nhìn vào phòng, khẽ nói:
“Cậu chỉ là… nhớ mợ thôi.”
Con bé cắn ngón tay, như hiểu như không:
“Ồ~ giống như mẹ nhớ ba vậy đúng không?”
Thời Dĩnh khựng lại, ôm con, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.
Chồng cô mất khi cô vừa mang thai con gái.
Sau tang lễ, ai cũng khuyên cô bỏ đứa bé, nhưng cô không nỡ.
Cô phải… giữ lại cho mình một chút kỷ niệm.
Ngoài kia pháo hoa rực rỡ.
Thời Dĩnh ôm con, lau khô nước mắt:
“Đúng. Giống như ba con vậy.
Có những người, dù đã không còn,
vẫn sẽ mãi mãi sống trong tim chúng ta… cả đời này…
mãi mãi không thể quên.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]