Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Máu – Lời Ru Của Công Lý
Ngoại truyện
Lâu lắm rồi tôi mới lại mơ thấy con gái.
Trong mơ,
con bé nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt.
Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Tôi nhào tới, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con:
“Đoá Đoá, mẹ đến rồi.”
Con nghe thấy tiếng tôi, từ từ mở mắt.
Ánh mắt con sáng bừng khi nhìn thấy tôi.
“Bố mẹ ơi, lần này con thật sự phải rời xa mọi người rồi.”
“Con gái à, con định đi đâu? Đừng rời xa mẹ được không?”
“Con sẽ đến một nơi rất đẹp.
Ở đó, con sẽ phù hộ cho bố mẹ.”
“Bố mẹ tạm biệt, Đoá Đoá mãi mãi yêu bố mẹ.”
Vài ngày sau, tôi bất ngờ phát hiện mình đã mang thai.
Cả thai kỳ, tôi sống cẩn thận như nâng trứng hứng hoa.
Ngày sinh nở, khi nghe tiếng con khóc vang lên—
dây thần kinh đang căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng.
Là một bé trai.
Y tá lau sạch, bọc chăn kỹ càng rồi trao con cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt má con.
Khuôn mặt này, giống Đoá Đoá lúc nhỏ đến lạ.
Khi tôi vén tóc mai bên tai con,
bàn tay khựng lại.
Sau tai phải của bé—
có một nốt ruồi nâu nhạt,
nằm chính xác ở vị trí của Đoá Đoá năm xưa.
Căn phòng bỗng lặng đi.
Tôi sững sờ nhìn dấu ấn quen thuộc ấy.
Con gái tôi,
thật sự đã trở về
bằng một cách khác.
Chúng tôi đặt tên cho bé là Khang Khang—
chỉ mong con khỏe mạnh, bình an.
Đêm đầy tháng của con, tôi lại mơ thấy Đoá Đoá.
Nhưng lần này,
con bé không còn vẻ đau đớn nữa.
Con đứng trong vầng sáng dịu dàng,
mặc chiếc váy trắng tinh khôi như thiên sứ.
“Mẹ ơi, con mang em trai đến cho bố mẹ rồi.”
Con cười khúc khích,
ánh mắt long lanh đầy tự hào:
“Con giỏi lắm đúng không?”
“Là con phái em đến bảo vệ bố mẹ đó nha.”
“Lần này, em trai nhất định sẽ lớn lên khoẻ mạnh.”
Tôi tỉnh giấc.
Một dòng ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi như sóng triều.
Vì tôi biết—
Tình yêu chưa từng rời xa.
Chỉ là nó đã trở lại…
theo một cách dịu dàng hơn.
Và mang theo lời hứa…
sẽ mãi mãi bảo vệ chúng tôi.
[ Hoàn ]