Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 12
Căn nhà của tôi…
Sẽ trở về tay tôi.
Chương 16
Bước ngoặt của mọi chuyện tới nhanh hơn tôi tưởng.
Tuần thứ ba ở Thâm Quyến, vào một buổi chiều thứ sáu, tôi đang ngồi sửa phương án ở chỗ làm thì quầy lễ tân gọi điện nội bộ lên.
“Cố Vãn, dưới lầu có một người phụ nữ tìm cô.”
“Ai vậy?”
“Nói là chị họ của cô.”
Tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Chị họ bay về nước rồi?
“Bảo chị ta chờ ở tầng một đi.”
Tôi đứng dậy.
Quản lý Triệu ngồi bên cạnh nhìn tôi một cái.
“Chuyện gia đình à?”
“Vâng. Tôi xuống xử lý một chút.”
“Có cần gọi bảo vệ không?”
Tôi hơi sững lại.
Khóe môi anh ấy nhếch lên.
“Chuyện của cô trên mạng tôi có xem rồi.”
“… Không cần đâu, tôi tự xử lý được.”
Tôi xuống lầu.
Chị họ đứng giữa đại sảnh công ty, mặc áo khoác dài, kéo theo một chiếc vali, mắt đỏ hoe, nhìn vô cùng chật vật.
Vừa thấy tôi, chị ta lập tức xông tới.
“Cố Vãn, cô phải rút đơn kiện.”
“Chị họ, nhỏ tiếng chút đi. Đây là công ty tôi.”
“Tôi mặc kệ công ty cô hay không! Cô có biết bài đăng đó của cô hại bao nhiêu người không?”
“Hại ai?”
“Danh tiếng của mẹ tôi bị hủy hết rồi! Hàng xóm, bạn bè giờ chẳng ai qua lại nữa! Cả cô Vương với chị Trương cũng kéo tới đòi tiền, nói mẹ tôi vay của họ 50.000 tệ!”
“Đó là mẹ chị dùng danh nghĩa của tôi để vay.”
Chị ta sững người.
“Danh nghĩa cô với không danh nghĩa cô cái gì! Đó là mẹ tôi tự đi vay!”
“Đúng.” Tôi nhìn thẳng vào chị ta. “Nhưng bà ấy nói với người ta là tôi cần tiền. Chị thấy chuyện đó gọi là gì?”
Mặt chị ta lập tức đỏ bừng.
“Cố Vãn, cô đừng có bắt bẻ câu chữ ở đây! Giờ cô xóa bài đăng ngay cho tôi, chuyện căn nhà tôi lập tức đi làm thủ tục trả lại cho cô, coi như chúng ta hòa nhau!”
“Hòa nhau?”
Tôi nhìn chị ta.
“Chị họ, chị giả chữ ký của tôi để sang tên nhà tôi, livestream bôi nhọ tôi là loại vô ơn, còn để tôi phải gánh tiếng vay tiền khắp nơi…”
“Giờ chị nói với tôi hai chữ ‘hòa nhau’?”
Môi chị ta động đậy vài lần nhưng không nói được câu nào.
Đúng lúc đó, mấy đồng nghiệp từ thang máy bước ra.
Đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy tình hình bên này thì đều chậm bước lại.
Chị họ cũng nhận ra ánh mắt xung quanh, giọng lập tức hạ thấp xuống, nhưng càng thêm gấp gáp.
“Cố Vãn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Muốn tiền đúng không? Được thôi, cô ra giá đi.”
“Tôi không cần tiền.” Tôi nhìn chị ta, từng chữ cực kỳ rõ ràng. “Thứ tôi muốn, chị không cho nổi.”
“Là cái gì?”
“Lời xin lỗi.”
“Tôi muốn chị và dì út đứng trước tất cả mọi người, tự mình nói rõ sự thật rồi xin lỗi tôi.”
Sắc mặt chị ta lập tức thay đổi.
“Cô nằm mơ đi.”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Tôi xoay người định đi.
Chị ta lập tức chộp lấy cánh tay tôi.
“Cố Vãn! Cô đứng lại cho tôi!”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn chị ta.
“Chị họ, đây là đại sảnh công ty tôi.”
“Chị định làm loạn ở đây thật sao?”
Ngón tay chị ta siết chặt lấy tay áo tôi.
Tôi giơ tay còn lại lên, chậm rãi đưa điện thoại ra trước mặt chị ta.
“Từng câu chị vừa nói…”
“Tôi đều đang ghi âm.”
Tay chị ta lập tức buông ra.
“Cô…”
“Chị họ, tôi nhắc lại lần nữa.” Tôi lạnh nhạt nhìn chị ta. “Chuyện căn nhà để luật sư xử lý. Chứng cứ tôi sẽ không xóa. Nếu chị không còn việc gì khác thì mời về cho.”
Tôi rút cánh tay lại, xoay người bước thẳng vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy chị họ đứng giữa đại sảnh, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, xung quanh có không ít người đang nhìn chị ta.
Quay lại chỗ làm, quản lý Triệu đưa cho tôi một ly nước.
“Giải quyết xong rồi?”
“Xong rồi.”
Anh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói một câu.
“Ở bên này thì tập trung làm cho tốt. Chi nhánh còn nhiều việc lắm, có năng lực thì cứ leo lên cao.”
“Còn mấy chuyện rách việc kia…” Anh ấy nhếch môi. “Đừng để ảnh hưởng công việc là được.”
Tôi gật đầu.
“Sẽ không đâu.”
Chương 17
Sau vụ chị họ tới công ty gây chuyện, mọi thứ yên tĩnh được hai ngày.
Nhưng ngay sau đó, dì út lại ra chiêu mới.
Tiểu Chu chuyển cho tôi một tin nhắn.
“Chị Vãn, chị xem cái này đi.”
Là một bài viết trên trang tin đời sống địa phương, tiêu đề là:
“Người mẹ già trên giường bệnh bật khóc cầu cứu: Tôi nuôi nó lớn, cuối cùng nó lại bỏ rơi tôi.”
Bài viết đăng kèm rất nhiều ảnh dì út nằm viện, còn có một đoạn video.
Trong video, dì út cầm điện thoại quay thẳng vào mặt mình, giọng yếu ớt.
“Vãn Vãn là do một tay tôi nuôi lớn. Sau khi mẹ nó mất, chính tôi đón nó về nhà, lo cho nó ăn mặc.”
“Sau khi đi làm nó cũng vẫn ở nhà tôi, tôi đối xử với nó còn tốt hơn cả con gái ruột.”
“Bây giờ tôi bị ngã, nó không chăm tôi thì thôi, còn đem chuyện của tôi với con gái tôi đăng hết lên mạng.”
“Danh tiếng của bà già này có mất cũng không sao… nhưng tôi xin mọi người đừng liên lụy tới con gái tôi. Nó còn trẻ, làm việc không biết chừng mực…”
Chiêu này của dì út rất cao tay.
Bà ta không trực tiếp công kích tôi nữa.
Mà bắt đầu đánh vào lòng thương hại.
Tự biến mình thành một “người dì cực khổ nuôi cháu trưởng thành rồi bị cháu ruồng bỏ”.
Còn cố tình tẩy trắng cho chị họ, biến chuyện giả giấy sang tên thành “người trẻ làm việc thiếu suy nghĩ”.
Quả nhiên khu bình luận có không ít người bị dẫn dắt.
“Dù chuyện căn nhà có sai thì ơn nuôi dưỡng vẫn là thật mà?”
“Giới trẻ bây giờ đúng là lục thân không nhận.”
“Người già nằm trên giường bệnh cầu xin rồi, làm cháu ít nhiều cũng nên giúp chứ?”