Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 15
Tôi siết chặt điện thoại.
“Cuốn sổ đang ở đâu?”
“Bà ấy nói đang ở chỗ bà ấy. Nhưng bà ấy bảo số tiền đó được bà ấy giữ giúp cháu, chưa từng động vào.”
“Cậu cả…” Tôi chậm rãi hỏi. “Cậu tin không?”
Lần này cậu cả không trả lời ngay.
Qua nửa phút mới nhắn lại.
“Cậu không chắc. Nhưng cậu thấy cháu nên hỏi cho rõ.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Hơn 200.000 tệ.
Nếu là thật…
Vậy trong tay dì út còn đang giữ một khoản tiền bố mẹ tôi để lại.
Còn nếu là giả…
Thì đây chỉ là miếng mồi mới bà ta tung ra để dụ tôi quay về.
Bất kể là trường hợp nào…
Tôi cũng phải làm cho rõ.
Tôi gọi cho luật sư Hà.
“Luật sư Hà, giúp tôi điều tra một chuyện.”
“Bố mẹ tôi có còn khoản tiền gửi ngân hàng nào chưa được thừa kế không?”
“Cô có thông tin cá nhân của bố mẹ không?”
“Có.”
“Được, tôi sẽ giúp cô làm thủ tục công chứng thừa kế để tra phía ngân hàng. Chắc cần vài ngày.”
Sau khi cúp máy, tôi lại gọi cho bà ngoại.
“Bà ngoại, cháu hỏi bà một chuyện. Lúc bố mẹ cháu mất… có để lại sổ tiết kiệm gì không?”
Bà ngoại suy nghĩ một lúc.
“Trước khi mẹ con mất có từng nói với bà, nói hai vợ chồng nó để dành được một ít tiền, định để lại cho con sau này dùng.”
“Nhưng sau đó…” Bà chậm rãi nói tiếp. “Dì út con bảo nó giữ giúp con rồi.”
“Bà ngoại, bà từng nhìn thấy cuốn sổ đó chưa?”
“Chưa.” Bà thở dài. “Toàn là dì út con tự nói thôi.”
“Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bà ngoại.”
Tôi cúp máy.
Nếu khoản tiền đó thật sự tồn tại…
Vậy dì út đã giấu nó suốt tám năm.
Tám năm.
Chương 21
Kết quả điều tra của luật sư Hà tới nhanh hơn tôi tưởng.
Chiều thứ ba, anh ấy gọi điện cho tôi.
“Tra được rồi.”
“Bố cô có một tài khoản tiền gửi kỳ hạn, số dư là 234.000 tệ.”
“Mẹ cô có một tài khoản thanh toán, số dư hơn 18.000 tệ.”
“Cộng lại khoảng 250.000 tệ.”
Tôi ngồi thẳng người dậy.
“Khoản tiền đó từ trước tới nay chưa từng bị rút sao?”
“Tiền gửi kỳ hạn thì chưa bị động tới.”
“Còn tài khoản thanh toán có vài lần rút tiền nhỏ, cộng lại khoảng 3.000 tệ.”
“Thời gian rút đều nằm trong nửa năm sau khi mẹ cô qua đời.”
“Ai rút?”
“Phía ngân hàng không còn camera quầy giao dịch nữa, vì quá lâu rồi.”
“Nhưng trên chứng từ giao dịch, người đại diện ký tên là dì út cô.”
Dì út dùng thân phận “người giám hộ” của tôi…
Rút 3.000 tệ từ tài khoản của mẹ tôi.
Số tiền không lớn.
Nhưng chuyện này chứng minh một điều.
Bà ta thật sự biết sự tồn tại của những khoản tiền đó.
Thậm chí còn có khả năng thao túng chúng.
Khoản tiền gửi kỳ hạn 234.000 tệ không bị động tới…
Không phải vì bà ta không muốn.
Mà vì tiền gửi kỳ hạn khi rút cần chính chủ hoặc giấy ủy quyền công chứng.
Bà ta không dễ dàng thao tác được.
Nhưng suốt tám năm qua…
Bà ta vẫn vẫn giấu kín chuyện này.
Chưa từng nói với tôi dù chỉ một câu.
Nếu không phải cậu cả vô tình nhắc tới…
Có lẽ số tiền đó sẽ mãi mãi nằm im trong ngân hàng.
Tôi nhờ luật sư Hà giúp mình làm thủ tục công chứng thừa kế.
“Cô Cố.” Luật sư Hà nói. “Phía công chứng yêu cầu cô phải trực tiếp có mặt. Ngoài ra, thủ tục thừa kế cần xác nhận của toàn bộ người thừa kế hợp pháp, hoặc giấy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế.”
“Cô còn người thừa kế hợp pháp nào khác không?”
“Không có.” Tôi đáp. “Tôi là con một, bố mẹ tôi cũng không tái hôn. Nếu tính theo pháp luật thì chỉ còn ông bà nội và ông bà ngoại. Nhưng ông bà nội đã mất rồi.”
“Còn ông ngoại bà ngoại?”
“Ông ngoại mất từ mười năm trước. Chỉ còn bà ngoại.”
“Vậy theo luật, bà ngoại cô cũng là một trong những người thừa kế hợp pháp.” Anh ấy giải thích. “Cô cần bà ký giấy từ bỏ quyền thừa kế, hoặc bà tự đứng ra làm thủ tục nhận thừa kế.”
“Được, tôi sẽ nói với bà.”
Tối hôm đó, tôi gọi cho bà ngoại.
Sau khi nghe tôi kể xong, bà im lặng rất lâu.
“Khoản tiền đó…” Giọng bà run run. “Dì út con giấu suốt nhiều năm như vậy sao?”
“Vâng, bà ngoại.”
“Cái này… cái này thật sự quá…”
Giọng bà bắt đầu nghẹn lại.
“Vãn Vãn, đó là tiền bố mẹ con để lại cho con. Bà không cần. Bà sẽ ký cái giấy từ bỏ gì đó cho con.”
“Cảm ơn bà ngoại.”
“Vãn Vãn.” Bà đột nhiên gọi tôi lại. “Mấy hôm nữa là sinh nhật bà. Con có thể về một chuyến không?”
Tôi hơi khựng lại.
“Sinh nhật bà… là ngày mười sáu tháng Giêng âm lịch?”
“Ừ.” Bà nhẹ giọng đáp. “Cậu cả con nói muốn tổ chức ở nhà, bảo bà gọi con về luôn.”
Tôi im lặng suy nghĩ vài giây.
“Được. Cháu sẽ về.”
Nhưng tôi biết…
Đó sẽ không chỉ là một bữa cơm sinh nhật đơn giản.
Tất cả mọi người đều sẽ có mặt.
Bao gồm dì út.
Bao gồm cả chị họ.
Vừa hay.
Tôi mua vé máy bay ngày rằm tháng Giêng, sáng sớm ngày mười sáu đã về tới nhà.
Tiệc sinh nhật của bà ngoại được tổ chức ở nhà cậu cả.
Tôi tới sớm nửa tiếng, đi vào phòng bà ngoại trước.
Bà nắm tay tôi nhìn rất lâu.
“Gầy đi rồi.”
“Công việc bận thôi ạ.”
“Ở Thâm Quyến có tốt không?”
“Rất tốt.”
Bà ngoại gật đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Bà ngoại, bà có gì cứ nói đi.”
“Dì út con cũng tới rồi.” Bà thở dài. “Giờ nó xuất viện rồi, trên lưng còn phải đeo đai cố định. Nó nhìn thấy con chắc sẽ làm ầm lên. Con đừng cãi với nó, đừng để bản thân tức giận.”
“Bà ngoại yên tâm.” Tôi nhẹ giọng đáp. “Cháu sẽ không cãi nhau với bà ấy.”
Bà ngoại khẽ thở phào.
Nhưng bà không biết…
Tôi không cãi…
Không có nghĩa là tôi không có lời muốn nói.