LẦN NÀY, TÔI KHÔNG NHỊN NỮA
CHƯƠNG 11
Bà chỉ đánh mất người mà bà yêu hơn.
Tôi không trả lời.
Chỉ kéo bà vào danh sách chặn.
Nửa năm sau, dự án Xuân Hiểu của Giang Vị được khởi động lại.
Ngày lô kho phân phối ở nhóm thành phố đầu tiên vận hành thành công, công ty tổ chức tiệc mừng.
Không có cảnh xa hoa của giới nhà giàu.
Chỉ ở căng tin khu nhà máy cũ của Giang Vị.
Mâm cơm lớn, băng rôn đỏ, tất cả nhân viên đều cười chân thật hơn bất kỳ ai.
Tiểu Trần cầm nước ngọt đến mời tôi.
“Giám đốc Giang, nói thật nhé, trước đây em cứ tưởng chị là người sắt.”
Tôi nhướng mày.
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thấy chị là người biết đau, nhưng vẫn đánh được.”
Mọi người xung quanh đều cười.
Tôi cũng cười.
Rượu qua ba tuần, dì Triệu bưng một bát mì trường thọ đến trước mặt tôi.
Tôi ngẩn ra.
“Hôm nay không phải sinh nhật con.”
Mắt dì Triệu hơi đỏ.
“Trước kia bà cụ từng nói, ngày Vãn Vãn rời khỏi nhà họ Giang mới tính là được sinh ra lần nữa.”
“Hôm nay vừa tròn nửa năm, bù cho con một bát.”
Căng tin bỗng không còn ai ồn ào.
Mọi người đều im lặng nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bát mì kia.
Hơi nóng bốc lên.
Một bát mì nước trong rất bình thường, có một quả trứng, rắc chút hành hoa.
Nhưng tay cầm đũa của tôi vẫn dừng lại rất lâu.
Chu Nghiên ngồi bên cạnh, đẩy một tờ khăn giấy sang.
Tôi trừng anh.
“Tôi không khóc.”
Anh nói:
“Ừ, do hơi nóng làm cay mắt.”
Tôi cười mắng:
“Luật sư Chu, bây giờ anh giỏi nói dối trắng trợn thật đấy.”
Anh đáp:
“Mở rộng nghiệp vụ.”
Tôi ăn xong bát mì, điện thoại vang lên.
Là một số lạ.
Tôi nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Phương Cầm.
Bà già hơn rất nhiều so với nửa năm trước.
“Vãn Vãn, là mẹ.”
Tôi không nói gì.
Bà sợ tôi cúp máy, vội nói:
“Mẹ không đến xin con tha cho Vũ Vy. Nó đã bị tuyên án rồi, mẹ biết không thay đổi được.”
“Mẹ chỉ muốn hỏi con, dạo này con sống có tốt không?”
Tôi nhìn những con người náo nhiệt trong căng tin.
Tiểu Trần đang giành miếng sườn cuối cùng.
Dì Triệu đang mắng đám trẻ không ăn rau.
Chu Nghiên đứng ở cửa nghe điện thoại, góc mặt được ánh đèn phủ lên rất ấm.
Tôi nói:
“Khá tốt.”
Phương Cầm im lặng rất lâu.
“Vậy là tốt rồi.”
Bà khóc một tiếng, rồi cố nhịn lại.
“Vãn Vãn, trước kia mẹ thật sự không biết con sống khổ như vậy.”
Tôi nhẹ nhàng khuấy nước mì trong bát.
“Bà biết.”
“Bà chỉ nghĩ tôi sẽ không đi.”
Đầu dây bên kia không còn tiếng.
Rất lâu sau, bà nói:
“Xin lỗi con.”
Ba chữ này, tôi đã chờ hai mươi chín năm.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, lại không có cảm giác hả hê như tưởng tượng.
Cũng không buồn như tưởng tượng.
Nó giống như một tờ vé số đã hết hạn.
Cuối cùng cũng quay số.
Nhưng tôi đã không cần nữa rồi.
Tôi nói:
“Tôi nghe thấy rồi.”
Phương Cầm cẩn thận hỏi:
“Vậy con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn ở khu nhà máy cũ lần lượt sáng lên, giống như một con đường mới.
“Không thể.”
Hơi thở bà rối loạn.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng sau này bà có thể sống cho tốt.”
“Đừng xem cuộc đời của ai đó là bậc thang để kê chân cho một người khác nữa.”
Tôi cúp điện thoại.
Không biết Chu Nghiên đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
“Bà ấy xin lỗi à?”
Tôi gật đầu.
“Cô chấp nhận rồi?”
“Nghe thấy không có nghĩa là chấp nhận.”
Anh cười nhẹ.
“Chủ tịch Giang bây giờ rất tỉnh táo.”
Tôi nhìn anh.
“Luật sư Chu bây giờ rất rảnh?”
“Tối nay không rảnh.”
“Có vụ án à?”
“Có hẹn hò.”
Tôi ngẩn ra.
Anh đặt một tấm vé xem phim trước mặt tôi.
“Lần trước cô nói hai mươi chín năm rồi chưa xem một bộ phim tử tế.”
Tôi nhìn chằm chằm tấm vé đó, rất lâu không động.
Anh nói:
“Không muốn đi có thể từ chối.”
Tôi ngẩng mắt.
“Anh dễ nói chuyện vậy à?”
“Theo đuổi người khác phải tuân thủ pháp luật.”
Tôi không nhịn được cười.
Cầm vé lên, bỏ vào túi.
“Vậy đi thôi.”
“Xem xong phim, tôi còn phải về công ty.”
Chu Nghiên thở dài.
“Giang Vãn.”
“Ừ?”
“Yêu đương không phải dự án gọi vốn, không cần xếp lịch chặt như vậy.”
Tôi nghiêm túc nghĩ một lúc.
“Vậy thêm cho anh nửa tiếng ăn khuya.”
Anh nhìn tôi, ý cười dần lan ra từ đáy mắt.
“Thỏa thuận.”
Phim tan đã gần mười một giờ.
Thành phố vẫn sáng đèn.
Chúng tôi đi trên vỉa hè. Gió thổi lá ngô đồng ven đường xào xạc.
Chu Nghiên đưa tôi đến dưới nhà.
Trước khi bước lên bậc thềm, tôi bỗng quay đầu.
“Chu Nghiên.”
“Ừ.”
“Anh có thấy tôi quá tàn nhẫn không?”
Anh nhìn tôi.
“Cô chỉ cuối cùng đã trả con dao về tay người nên cầm nó.”
Lòng tôi khẽ động.
“Vậy còn anh?”
“Tôi?”
“Anh đứng bên cạnh tôi, muốn gì?”
Anh không lập tức trả lời.
Đèn hành lang bật sáng, chiếu lên mặt anh.
Anh lấy nắp bút cũ kia từ trong túi ra, lắc nhẹ trước mặt tôi.
“Muốn chờ đến một ngày, cô gọi cho tôi không phải vì cần luật sư, cũng không phải vì phải đánh trận, mà là vì cô muốn gặp tôi.”
Tôi nhìn nắp bút kia, bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt này kiên nhẫn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi hỏi:
“Vậy anh có thể phải đợi rất lâu.”
Anh nói:
“Tôi từng đợi lâu hơn.”
Gió đêm thổi qua.
Lần này, tôi không tránh ánh mắt anh nữa.
“Chu Nghiên.”
“Ừ.”
“Sáng mai anh rảnh không?”
Khóe mày anh khẽ nhướng.
“Làm gì?”
“Đi mua bút cùng tôi.”
Tôi nói:
“Cây bút cũ đó, đến lúc trả anh rồi.”
Anh cười.
“Được.”
Mùa xuân năm thứ hai, Thực phẩm Giang Vị phủ sóng toàn quốc.
Trong buổi họp báo ra mắt thị trường, phóng viên hỏi tôi:
“Chủ tịch Giang, nghe nói cô từng bị người thân làm tổn thương nghiêm trọng. Điều gì đã chống đỡ cô đi đến hôm nay?”
Dưới sân khấu có rất nhiều người.
Đối tác, nhân viên, truyền thông.
Và cả Chu Nghiên.
Anh ngồi ở hàng đầu, mặc vest chỉnh tề, bên cạnh đặt một cây bút máy màu xanh mới.
Tôi nhìn vào ống kính, mỉm cười.
“Không phải tổn thương chống đỡ tôi.”
“Mà là cuối cùng tôi đã hiểu, cuộc đời không phải ai khóc thì người đó có lý, cũng không phải ai hiểu chuyện thì người đó đáng bị như vậy.”
“Đời người sẽ luôn gặp rất nhiều người bắt bạn xin lỗi.”
“Xin lỗi vì lòng tham của họ.”
“Xin lỗi vì sự thiên vị của họ.”
“Xin lỗi vì sau khi họ làm tổn thương bạn, họ vẫn muốn giữ thể diện.”
“Nhưng sau này tôi mới biết, có những lời xin lỗi, một khi đã nói ra, bạn sẽ phải cúi đầu cả đời.”
Phóng viên lại hỏi:
“Nếu bây giờ được nói với bản thân trong quá khứ một câu, cô muốn nói gì?”
Tôi nắm lấy micro.
Dưới sân khấu rất yên tĩnh.
Tôi nhìn thấy Chu Nghiên đang nhìn tôi, trong mắt có ý cười rất nhạt.
Tôi cũng cười.
“Tôi muốn nói.”
“Giang Vãn, con dao không phải do em đâm.”
“Vì vậy, vĩnh viễn đừng xin lỗi.”
HẾT