LÃO GIÀ TA CỨU Ở BÃI THA MA, HÌNH NHƯ KHÔNG ĐƠN GIẢN

CHƯƠNG 7



09

Đại đường một lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Ta nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của Tạ Cảnh Ngôn, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Con trai thủ phụ?

Hóa ra Tạ lão đầu lại là đương triều thủ phụ!

Chẳng trách ông vừa mở miệng đã là vạn lượng vàng, còn dám nói có thể dễ dàng chặt đứt quan lộ của Chu Minh Viễn.

Tạ Cảnh Ngôn đi đến trước quầy, dùng quạt gõ gõ mặt bàn, nhướng mày với ta:

“Thế nào, Tống chưởng quầy? Màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của bổn công tử đẹp đấy chứ?”

“Giờ một vạn lượng bạc kia, có thể cho bổn công tử mượn chưa?”

Ta hoàn hồn, nhìn nụ cười thiếu đánh của hắn, trợn trắng mắt.

“Anh hùng cứu mỹ nhân? Tạ công tử e là hiểu lầm rồi.”

Ta cầm bàn tính lên, tiếp tục gảy:

“Tống Kim Chi ta không cần bất kỳ ai cứu. Dù ngươi không nhúng tay, ta cũng có cách khiến hắn xám xịt cút ra ngoài.”

“Còn chuyện mượn tiền…”

Ta ngẩng đầu, như cười như không nhìn hắn:

“Tạ lão tiên sinh lúc đi đã dặn, bảo ta phải quản giáo ngươi thật tốt.”

“Vừa rồi tuy ngươi giúp ta đuổi ác khách, nhưng cũng làm chậm việc buôn bán của ta, công tội bù nhau.”

“Muốn mượn tiền? Có thể.”

Ta chỉ về hướng hậu trù, giọng kiên định:

“Đi hậu trù, rửa hết bát buổi trưa hôm nay. Rửa sạch rồi, ta cho ngươi mượn một trăm lượng.”

Nụ cười của Tạ Cảnh Ngôn cứng trên mặt.

Hắn không dám tin chỉ vào mũi mình:

“Ngươi… ngươi dám bảo con trai đương triều thủ phụ đi rửa bát?!”

“Con trai thủ phụ thì sao?”

Ta không hề sợ hãi đối diện ánh mắt hắn:

“Nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cha ngươi nợ ta ân tình, ông ấy đem ngươi ra gán nợ. Hiện tại ngươi chính là trường công của ta!”

“Không rửa bát thì không có tiền!”

Tạ Cảnh Ngôn trừng ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên tức không nhẹ.

Có lẽ đời này hắn chưa từng chịu ấm ức như vậy.

Khách trong đại đường đều nhịn cười, muốn xem vị công tử bột không ai bì nổi này sẽ kết thúc thế nào.

Ngay lúc ta cho rằng hắn sẽ tức giận lật bàn bỏ đi.

Hắn lại đột nhiên hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ:

“Được!”

“Bổn công tử rửa!”

“Tống Kim Chi, ngươi chờ đó cho bổn công tử! Món nợ này, sớm muộn gì bổn công tử cũng sẽ đòi cả vốn lẫn lãi từ người ngươi!”

Nói xong, hắn thật sự xắn tay áo hoa quý lên, hầm hầm đi về phía hậu trù.

Ta nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng không nhịn được cong lên một nụ cười đắc ý.

Con trai thủ phụ thì sao?

Ở Nghênh Tiên Lâu của ta, là rồng ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm xuống!

Nước kinh thành này cuối cùng cũng bị ta khuấy đục rồi.

Mà Chu Minh Viễn, vở kịch hay của chúng ta mới chỉ bắt đầu.

10

Từ sau ngày Tạ Cảnh Ngôn rửa một trăm cái đĩa ở Nghênh Tiên Lâu để đổi lấy một trăm lượng bạc, hắn liền bám riết lấy ta.

Cách ba hôm lại mang theo mùi rượu hoặc mùi son phấn đến tửu lâu “hóa duyên”.

“Tống chưởng quầy, hôm nay bổn công tử thua năm trăm lượng ở Xuân Phong Lâu, cần xoay vòng gấp.”

“Không có tiền. Ra hậu viện bổ củi, bổ đầy một xe cho ngươi năm mươi lượng.”

“Tống Kim Chi! Ngươi đừng quá đáng! Bổn công tử tốt xấu gì cũng là con trai thủ phụ, ngươi bảo ta đi bổ củi?”

“Bổ hay không? Không bổ thì mười lượng cũng không có.”

Tạ Cảnh Ngôn nghiến răng nghiến lợi trừng ta, cuối cùng vẫn khuất nhục xắn tay áo, ra hậu viện hì hục bổ củi cả buổi chiều.

Đám hầu bàn trong đại đường từ khiếp sợ lúc ban đầu, đến sau này đã quen như thường, thậm chí thỉnh thoảng còn đặt cược xem hôm nay Tạ công tử bổ được bao nhiêu cân củi.

Trong kinh thành, lời đồn con trai thủ phụ bị một nữ chưởng quầy thương hộ mê đến thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện làm tạp dịch, truyền đi sôi nổi.

Ta lười để ý những lời đồn nhảm đó.

Bởi vì ta phát hiện ra một chuyện thú vị hơn.

Mỗi lần Tạ Cảnh Ngôn đến đòi tiền, số lượng đều không nhỏ, danh mục lại đủ loại: nợ cờ bạc, mua đêm đầu của hoa khôi, bao cả con phố pháo hoa.

Nhưng mỗi lần hắn rời đi, tuy ngoài miệng chửi chửi mắng mắng, ánh mắt lại không có nửa phần phù phiếm của công tử bột, ngược lại lộ ra một sự sắc bén không giấu nổi.

Cho đến một đêm khuya nọ.

Ta đang ở trong phòng kiểm sổ, cửa sổ bỗng bị người từ bên ngoài cạy ra.

Một người áo đen toàn thân đầy máu lăn vào, nặng nề ngã xuống thảm.

Ta giật mình, theo bản năng túm bàn tính trên bàn chuẩn bị ném qua.

“Đừng… đừng ném… là ta…”

Người áo đen kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch nhưng vẫn tuấn mỹ.

Lại là Tạ Cảnh Ngôn!

Hắn ôm bụng, máu không ngừng thấm qua kẽ tay. Gương mặt ngày thường luôn treo nụ cười đùa cợt, lúc này phủ đầy mồ hôi lạnh.

“Ngươi… sao ngươi lại thành ra thế này?”

Ta vội ném bàn tính xuống, tiến lên đỡ hắn, hạ giọng hỏi:

“Chẳng phải ngươi đi Quần Phương Các uống rượu hoa sao?”

“Uống cái rắm rượu hoa…”

Tạ Cảnh Ngôn cắn răng, dựa vào sức ta ngồi lên giường, thở dốc nói:

“Một vụ tham ô ở Giang Nam mà cha ta đang điều tra, có liên quan đến hộ bộ thượng thư trong kinh.”

“Tối nay ta đến biệt viện của hộ bộ thị lang trộm sổ sách, không ngờ bị phát hiện, trúng một đao.”

Ta sững người.

Án tham ô? Trộm sổ sách?

“Ngươi… chẳng phải ngươi là công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng sao?”

Tạ Cảnh Ngôn yếu ớt trợn trắng mắt:

“Ngươi từng thấy công tử bột nào bổ củi liên tiếp ba ngày mà không kêu mệt chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...