Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lật Mặt
Chương 3
5
Nhưng tôi thì đã từng chứng kiến bản lĩnh đổi mặt nhanh như chớp của mẹ cô ta, Trương Tú Anh.
Nên với một đứa con gái “di truyền hoàn hảo” như Chu Hiểu Nhã, tôi thật sự không thể để yên như vậy được.
Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, sự việc khép lại bằng việc Chu Hiểu Nhã bị tạm giữ ba ngày và buộc phải công khai xin lỗi tôi trước toàn thể giáo viên, sinh viên trong trường.
Còn về phía Trương Tú Anh, kể từ sau hôm tôi dẫn cảnh sát tới nhà, bà ta liền “bốc hơi”, thậm chí cả số điện thoại cũng đã hủy.
Cảnh sát tìm được Chu Hiểu Nhã nhưng chẳng moi được gì từ cô ta.
Họ chỉ còn cách kiên nhẫn khuyên nhủ, giải thích rằng nếu Trương Tú Anh bị vào tù thì tương lai của cô ta cũng coi như chấm hết.
Nhưng Chu Hiểu Nhã căn bản chẳng thèm để tâm, mặt đầy vẻ “thích thì chịu”, khiến cảnh sát tức điên.
Thấy tình hình bên cảnh sát bế tắc, tôi quyết định ra tay trước.
Cuối tuần, tôi chặn được Chu Hiểu Nhã trong một quán cà phê trong trường.
Cô ta vừa thấy tôi liền theo phản xạ định tránh, nhưng liếc quanh thấy quán đông nghịt sinh viên và nhân viên, nên lại yên tâm, ngồi phắt xuống, vắt chéo chân, tỏ vẻ kênh kiệu:
“Tiểu thư nhà họ Lâm tìm tôi có việc gì vậy?”
Tôi không đáp, chỉ liếc qua bàn: một ly cà phê giá ba mươi mốt và một chiếc bánh ngọt năm mươi tệ.
Tôi lạnh nhạt:
“Ăn uống thế này, xem ra bị cắt tài trợ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhỉ.”
“Nếu cô đến để cười nhạo tôi thì cô sẽ thất vọng thôi.” — Chu Hiểu Nhã nhếch môi cười, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm:
“Cô tưởng tôi cần mấy đồng tài trợ đó chắc? Ngần ấy tiền còn không mua nổi đôi giày tôi đang đi.”
“Vậy à? Không cần thì trả lại đi.” — tôi rút từ trong túi ra một xấp giấy, đập thẳng xuống trước mặt cô ta.
“Tổng cộng ba trăm chín mươi ba ngàn. Nói đi, chuyển khoản bằng cách nào đây?”
Chu Hiểu Nhã sững lại, rồi lập tức bùng nổ:
“Lâm Ngữ, cô đừng có mà ăn nói linh tinh! Ba cô mỗi tháng chỉ cho tôi ba ngàn rưỡi, ở đâu ra gần bốn trăm ngàn? Với lại, đó là tiền ông ấy tài trợ, cô lấy quyền gì mà đòi lại!”
“Tôi lấy quyền gì à?” — tôi nheo mắt, “Lấy quyền cô lừa đảo. Lấy việc chú cô – Chu Quân – làm giả giấy tờ để rút tiền tài trợ.”
Vừa dứt câu, Chu Hiểu Nhã lập tức lặng thinh.
Ánh mắt cô ta dao động, rồi né tránh nhìn tôi:
“Tôi… tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Tốt thôi, cô không hiểu, nhưng Chu Quân thì chắc chắn hiểu.” — tôi gõ nhẹ vào tập tài liệu trước mặt cô ta.
“Chứng cứ đầy đủ, cô nghĩ hai người chạy thoát nổi à? Ba trăm chín mươi ba ngàn, chắc cũng đủ ngồi tù mười năm đấy nhỉ?”
Nói rồi tôi quay người rời đi, không cho cô ta cơ hội phản ứng.
Quả nhiên, Chu Hiểu Nhã cuống lên, lập tức đuổi theo kéo tay tôi lại:
“Nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng:
“Một, trả lại toàn bộ số tiền gia đình tôi từng tài trợ — không thiếu một đồng. Hai, tôi muốn gặp lại Trương Tú Anh.”
Chu Hiểu Nhã nghiến răng, mặt đầy căm hận.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Tôi có thể giúp cô tìm mẹ tôi, nhưng tiền… đúng là tôi dùng để học thật mà. Nhà tôi nghèo, trước khi thi đại học mẹ tôi thuê rất nhiều gia sư cho tôi…”
“Chu Hiểu Nhã, cô nghĩ tôi đang đùa chắc?” — tôi cắt lời.
“Tôi tìm được cả thông tin về chú cô là Chu Quân, thì cô nghĩ tôi không tra nổi tình hình tài chính nhà cô sao?”
“Nói thẳng: hoặc ngồi tù, hoặc trả tiền.”
Sau cuộc gặp đó, phía công ty của bố tôi cũng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Chu Quân.
Thật ra, việc phát hiện Chu Hiểu Nhã và chú cô gian lận tiền tài trợ là do tình cờ.
Hôm trợ lý An hủy quyền tài trợ của Chu Hiểu Nhã xong, anh ấy còn hỏi tôi có muốn cắt luôn khoản tài trợ cho em gái cô ta hay không.
6
Nhưng sau đó tôi có tìm gặp cố vấn học tập của Chu Hiểu Nhã để hỏi kỹ về hoàn cảnh của cô ta — và phát hiện ra cô ta không hề có em gái.
Lần theo dấu vết, tôi lại tra ra người phụ trách duyệt danh sách tài trợ năm đó — không ai khác, chính là chú ruột của Chu Hiểu Nhã.
Hai người bọn họ đã phối hợp dựng lên một “em gái mắc bệnh nan y” không hề tồn tại, để lừa tiền nhà tôi suốt nhiều năm trời.
Chu Hiểu Nhã cũng không để tôi đợi quá lâu. Ngày hôm sau, cô ta gửi tôi một địa chỉ — một xưởng sản xuất thú nhồi bông nhỏ ở quê cô ta.
Tôi cùng cảnh sát đến đó.
Lúc cảnh sát vào xưởng để bắt người, tôi cố tình đi vòng ra phía trước, vờ như vô tình ngồi xuống cạnh một bà thím đang tắm nắng, bắt chuyện như chẳng có gì:
“Con gái bà ấy với chú nó lừa tiền sinh viên hơn ba trăm ngàn, giờ đã bị bắt rồi. Mà bà ta còn đi ăn trộm nữa, lần này bị điều tra lòi hết ra. Chỗ này tuyển người chẳng thèm kiểm tra lý lịch gì à, tự rước họa vào thân.”
Nhóm các bà cô ở đó tận mắt thấy cảnh sát vào xưởng, nghe tôi nói vậy liền tin răm rắp:
“Nhà đó đã có đứa vào tù rồi mà còn không yên phận! Trời ạ, đúng là cả nhà đều hư hỏng!”
Nghe có vẻ sắp có tin nóng, tôi lập tức kéo ghế ra ngồi tham gia “trung tâm tình báo” của các bà.
Hóa ra, còn có chuyện khác nữa — ba của Chu Hiểu Nhã vẫn còn sống, và đang ngồi tù vì tội cưỡng hiếp. Nạn nhân sau đó tự sát, ông ta bị kết án từ nhiều năm trước.
Bảo sao hôm cảnh sát nói mẹ bị bắt sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cô ta lại thản nhiên đến thế.
Thì ra — nhà đã có sẵn một kẻ có tiền án, thêm một cái nữa cũng chẳng sao.
Để danh tiếng của Trương Tú Anh “bay xa hơn nữa”, tôi chỉ cần vài câu nhỏ giọt đúng lúc, các bà cô kia đã hào hứng như thấy vàng.
Mấy người làm hậu cần, bảo vệ ở xưởng kiểu này thường là người quen biết với chủ xưởng, tin tức truyền rất nhanh.
Chưa đến hai ngày, tôi dám chắc chuyện nhà Trương Tú Anh sẽ lan truyền khắp cả vùng.
Mà những tin kiểu này kiểu gì chả tới tai ông chủ. Sau này, bà ta cũng đừng mơ quay lại làm ở đây nữa.
Khi cảnh sát tìm được Trương Tú Anh, bà ta đang ngồi chơi bài cùng mấy công nhân trong ký túc xá.
Giây tiếp theo, cảnh sát đạp cửa xông vào, còng số 8 “cách” một tiếng lạnh ngắt khóa ngay cổ tay bà ta.
Trương Tú Anh ngẩn người:
“Tôi chỉ đang chơi bài thôi mà, các anh không đến mức phải còng tôi đấy chứ?”
Cảnh sát liếc qua sấp tiền đỏ chót đang bày trên giường, nhướng mày:
“Ồ, lại có thêm thu hoạch. Tụ tập đánh bạc — mời hết về đồn xử lý.”
Trương Tú Anh tức đến đỏ bừng mặt.
Tôi bước từ sau lưng cảnh sát ra, mỉm cười chào bà ta một cái:
“Bà ăn cắp đồ của tôi, tôi báo công an bắt bà, có gì mà quá đáng?”
Mấy công nhân chơi bài lập tức hiểu ra. Vốn dĩ cảnh sát không định để ý đến họ, nhưng nhờ miệng của Trương Tú Anh “phím nhẹ” một câu, bây giờ cả bọn cũng bị bắt theo.
Ánh mắt họ nhìn bà ta như muốn phun lửa, giận không để đâu cho hết.
Tôi ngồi xe cảnh sát quay về thành phố cùng họ, khi gặp lại Trương Tú Anh, mặt bà ta đã đầy vết xước — nghe nói là bị mấy bạn đánh bài cùng “tặng” trên xe.
Thấy tôi, đôi mắt tam giác của bà ta tràn ngập căm hận:
“Con tiện nhân, mày đúng là âm hồn bất tán! Vì một cái áo khoác rách mà bám tao dai thế cơ à!”
Vừa nói, bà ta rút điện thoại ra:
“Áo của mày tao bán rồi! Cùng lắm thì trả mày tiền là được chứ gì.”
Tôi nhìn vào màn hình — chuyển khoản 5 ngàn.
Tôi suýt bật cười vì tức.
Ba trăm năm mươi ngàn — mà bà ta bảo bán được năm ngàn?!
Thấy tôi không nhận tiền, Trương Tú Anh lại châm chọc:
“Sao, thấy ít à? Một con sinh viên nghèo từ quê ra thành phố như mày, số tiền này tuy không bằng tiền bao nuôi của mày, nhưng chắc cũng đủ cho mày ăn nguyên một học kỳ rồi nhỉ?”
“Bảo cảnh sát thả tao ra nhanh đi, tao còn phải đi làm. Tao không như mày, chỉ cần nằm ngửa là có tiền xài.”