Lấy Quy Tắc Đánh Quy Tắc, Tôi Trở Thành Ông Chủ

Chương 11



19

Thiên Duyệt Tập đoàn.

Trần Vạn Lý.

Hai cái tên này, Chu Dương từng thấy trên các bản tin tài chính.

Đó là một trong những tập đoàn bất động sản và đầu tư tổng hợp hàng đầu trong tỉnh.

Dự án của họ… trải khắp những khu đất vàng.

Không ngờ, một “con cá mập” như vậy… lại để ý đến bãi đỗ xe nhỏ của anh.

Nhưng trong lòng Chu Dương… không hề gợn sóng.

Anh đưa tay… đẩy lại tấm danh thiếp mạ vàng.

“Xin lỗi, Trần tổng.”

“Cái việc kinh doanh nhỏ của tôi… không bán.”

Giọng anh không lớn… nhưng rõ ràng, dứt khoát.

Không khí… lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt Trần Vạn Lý khựng lại trong thoáng chốc.

Hai vệ sĩ phía sau… ánh mắt sắc lạnh như báo săn.

Ông ta dường như không ngờ… mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Trong sự nghiệp đầu tư của ông…

tiền luôn là chìa khóa mở mọi cánh cửa.

Chưa từng có ai như Chu Dương—

thậm chí còn không buồn hỏi giá.

Ông chỉnh lại kính, ánh mắt lóe lên tia lạnh.

“Chu tiên sinh, có lẽ cậu chưa nghe rõ.”

“Tôi đại diện cho Thiên Duyệt.”

“Những dự án chúng tôi nhắm đến… chưa từng thất bại.”

“Tôi khuyên cậu… đừng đưa ra quyết định ngu ngốc.”

Giọng ông vẫn bình thản.

Nhưng bên dưới… là sự uy hiếp trần trụi.

Chu Dương cười.

Anh đứng dậy, mở cửa chòi.

“Trần tổng, ý của ông tôi đã hiểu.”

“Câu trả lời của tôi… sẽ không thay đổi.”

“Không bán.”

“Nếu ông đến đỗ xe—tôi hoan nghênh.”

“Nếu đến mua—cửa ở kia, không tiễn.”

Anh chỉ ra cổng.

Một lệnh đuổi khách… không che giấu.

Sắc mặt Trần Vạn Lý lập tức trầm xuống.

Bao năm lăn lộn thương trường…

chưa từng bị một người trẻ quê mùa…

làm nhục trực diện như vậy.

“Người trẻ có khí phách là tốt.”

“Nhưng quá kiêu ngạo… là tự tìm đường chết.”

Ông nhìn thẳng Chu Dương.

“Cậu biết Thiên Duyệt nghĩa là gì không?”

“Là chúng tôi có đủ tiền… xây ngay cạnh cậu một bãi đỗ lớn gấp mười lần.”

“Có đủ quan hệ… khiến toàn bộ giấy phép của cậu ngày mai biến thành giấy lộn.”

“Có thể đánh giá—cho đỗ xe miễn phí một năm… cho đến khi cậu phá sản.”

“Tin không? Không quá ba tháng… bãi đỗ của cậu sẽ thành đống hoang tàn.”

Từng lời… như đạn bắn.

Đây là thế công trực diện—

lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền nát đối thủ.

Người bình thường nghe xong…

đã sợ đến mềm chân.

Chu Dương chỉ lặng lẽ nghe.

Đợi ông nói xong, anh mới mở miệng.

“Trần tổng, nói xong chưa?”

“Hết rồi.”

“Vậy tôi cũng có vài câu.”

“Thứ nhất—bãi đỗ này, là tôi tự tay gây dựng.”

“Nó không chỉ là kinh doanh—mà là gia đình, là gốc rễ, là tôn nghiêm.”

“Tôn nghiêm của tôi… không bán.”

“Thứ hai—những thứ ông nói, tiền, quan hệ, chiến tranh giá—tôi đều biết.”

“Và tôi cũng tin Thiên Duyệt làm được.”

“Nhưng ông quên một điều.”

Chu Dương nhìn quanh—

những tài xế đang nghỉ, khách đang mua đồ.

“Khách của tôi… không phải con số.”

“Họ là con người.”

“Họ biết ai thật sự phục vụ họ, ai chỉ coi họ là công cụ kiếm tiền.”

“Lòng người… không mua được bằng tiền.”

“Thứ ba—quan trọng nhất.”

Chu Dương bước lên một bước.

Ánh mắt sắc như dao.

“Đây là địa bàn của tôi.”

“Trước đây là—bây giờ là—và sau này vẫn là.”

“Ông muốn chơi? Tôi chơi cùng.”

“Để xem tiền của Thiên Duyệt cứng hơn…”

“hay xương của Chu Dương tôi cứng hơn.”

Nói xong, anh quay vào trong.

Trần Vạn Lý đứng yên… mặt xanh mét.

Ông không ngờ…

lại bị một người trẻ… ép đến mức này.

Mọi lời của Chu Dương… đều đánh trúng điểm yếu của ông.

Khiến tiền bạc và quyền lực… trở nên vô lực.

“Tốt!”

“Rất tốt!”

Ông cười lạnh.

“Chu Dương, cậu giỏi!”

“Chờ đấy!”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Ông quay đi, bước lên xe Mercedes.

Xe gầm lên… lao đi như con thú bị thương.

Văn Tĩnh chạy ra, lo lắng.

“Anh không sao chứ?”

“Họ là ai vậy?”

Chu Dương nắm tay vợ, mỉm cười.

“Không sao.”

“Chỉ là người đến tranh làm ăn thôi.”

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”

Anh nhìn theo chiếc xe… ánh mắt sâu lại.

Anh biết—

cuộc chiến thật sự… mới bắt đầu.

 

20

Sự trả đũa của Trần Vạn Lý… đến nhanh và dữ dội hơn dự đoán.

Chỉ ba ngày sau.

Đối diện bãi đỗ An Cư—

mảnh đất hoang của tập thể thôn…

qua một đêm đã bị rào kín bằng tôn xanh.

Xe công trình ầm ầm kéo tới.

Máy ủi, máy xúc, cần cẩu…

lao vào làm việc như quái thú.

Một bảng dự án khổng lồ dựng lên:

“Dự án khu dịch vụ ven sông – Thiên Duyệt.”

Trên bản vẽ—

bãi đỗ ba tầng, hơn 500 chỗ.

Bên dưới là khu thương mại tổng hợp.

Hoành tráng. Hiện đại.

Quy mô… gấp mười lần Chu Dương.

Thiên Duyệt dùng cách thô bạo nhất—

tuyên bố: họ đã đến.

Dân làng lại chấn động.

“Trời ơi… đây là sức mạnh của công ty lớn sao?”

“Bao nhiêu tiền thế này?”

“Chu Dương lần này gặp đối thủ thật rồi…”

Ai cũng lo cho Chu Dương.

Trước “con quái vật” này—

bãi đỗ của anh chỉ như chiếc thuyền nhỏ.

Sóng lớn… có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Rồi đợt tấn công thứ hai đến.

Thanh tra liên tục.

PCCC, vệ sinh, thuế, môi trường…

Ngày nào cũng có người mặc đồng phục đến kiểm tra.

Soi từng chi tiết.

Bình chữa cháy có hết hạn không?

Đồ ăn có quá date không?

Nước thải có đạt chuẩn không?

Dù không tìm ra lỗi lớn—

nhưng việc kiểm tra liên tục…

làm tê liệt hoạt động.

Khách bắt đầu sợ, không dám vào.

Doanh thu… lao dốc.

Triệu Lệ Hoa và Văn Tĩnh lo lắng không yên.

Chu Dương vẫn bình tĩnh ứng phó.

Anh hiểu—

đây là áp lực.

Nhưng anh… không lùi.

Anh tìm trưởng phòng Lưu.

Báo cáo toàn bộ.

Trưởng phòng Lưu trầm ngâm.

Một bên là tập đoàn lớn.

Một bên là người mình nâng đỡ.

Cuối cùng ông nói:

“Cạnh tranh bình thường—chúng tôi không can thiệp.”

“Nhưng nếu là cạnh tranh không lành mạnh—chúng tôi sẽ không đứng nhìn.”

“Chỉ cần cậu hợp pháp—chính quyền luôn đứng sau cậu.”

Chỉ một câu…

đã đủ.

Chu Dương không đơn độc.

Rồi đòn thứ ba—

cũng là chí mạng.

Chiến tranh giá.

Thiên Duyệt quảng cáo khắp nơi:

“Thẻ tháng chỉ 30 tệ!”

“Tặng voucher 500!”

30 tệ/tháng.

Gần như cho không.

Cả làng… điên lên.

Người xếp hàng dài mua thẻ.

Trong đó—

có cả khách của Chu Dương.

Họ quay lại… đòi trả thẻ.

Lý do đủ kiểu.

Chu Dương… không làm khó.

Trả tiền theo quy định.

Chỉ 3 ngày—

hơn nửa khách… rời đi.

Bãi đỗ… trống trơn.

Cửa hàng, rửa xe… vắng tanh.

Văn Tĩnh đỏ mắt.

“Họ sao có thể như vậy…”

Chu Dương ôm cô.

“Không trách họ.”

“Con người… luôn chọn lợi ích.”

“Nhưng em phải nhớ—”

“người đến vì lợi ích… cũng sẽ rời đi vì lợi ích.”

“Họ chưa từng là khách thật sự của chúng ta.”

Hai tháng sau.

Khu dịch vụ của Thiên Duyệt khai trương.

Hoành tráng như một ngọn núi…

đè lên bãi đỗ An Cư.

Xe đổ vào như nước.

Còn Chu Dương—

chỉ vài chiếc xe tải lác đác.

Trần Vạn Lý đứng trên tầng hai, cầm ly rượu.

Nhìn xuống Chu Dương.

Khẽ nâng ly.

Uống cạn.

Ánh mắt… khinh miệt.

Như muốn nói:

Trò chơi kết thúc rồi.

Cậu—

thua rồi.

21

Mọi người đều cho rằng, Chu Dương thua chắc rồi.

Ngay cả Triệu Lệ Hoa và Văn Tĩnh… trong lòng cũng bắt đầu dao động.

Họ không chỉ một lần khuyên anh:

“Hay là… thôi đi.”

“Đóng bãi đỗ lại, với số tiền trong tay, chúng ta vẫn sống rất tốt.”

“Không cần phải đối đầu với họ… chúng ta không đấu lại đâu.”

Chu Dương mỗi lần chỉ lắc đầu, cười nhạt:

“Chờ thêm chút nữa.”

“Vở kịch hay… mới chỉ bắt đầu thôi.”

Anh đang đợi một cơ hội.

Một cơ hội… đủ để xoay chuyển toàn cục.

Và cơ hội đó… nhanh chóng xuất hiện.

Mùa đông đến.

Một trận bão tuyết lớn chưa từng có trong mười năm… quét qua toàn bộ miền Bắc.

Đường cao tốc ven sông, vì địa hình trống trải… trở thành vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Chỉ sau một đêm… tuyết dày tới nửa mét.

Con đường… bị phong tỏa hoàn toàn.

Hàng loạt phương tiện… mắc kẹt trên đường.

Trong đó, phần lớn là xe tải đường dài.

Tiến không được, lùi không xong… chỉ có thể chờ cứu viện.

Trời rét cắt da.

Đồ ăn và nước trong xe… nhanh chóng cạn kiệt.

Khu dịch vụ của Thiên Duyệt, tuy hoành tráng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...