Lời Nói Dối Của Chồng

Chương 1



1.

“Anh... thay quần lót từ khi nào?”

Tôi đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt không rời khỏi chiếc quần lót boxer màu xanh đậm trên người anh ấy.

“Hả?” – Lưu Ý vô thức kéo khăn tắm che lại.

“Cái quần anh mặc lúc sáng, phía sau có một cái lỗ. Nhưng cái này thì không.”

Động tác lau tóc của anh khựng lại.

Chỉ thoáng một giây, ngắn đến mức tưởng là ảo giác, nhưng tôi lại bắt trúng khoảnh khắc đó.

Trực giác của phụ nữ đôi khi còn chuẩn hơn cả máy phát hiện nói dối.

“Em nhìn nhầm rồi, quần lót sao lại có lỗ được chứ?”

Lưu Ý ném khăn lên móc, đưa tay định lấy chiếc quần lót sạch trên bệ rửa — cũng là một chiếc boxer màu xanh đậm, giống y chang cái anh vừa thay ra.

Nửa năm nay, anh bắt tôi chỉ mua đúng một loại: cùng màu, cùng kiểu, chất liệu y chang.

Anh bảo: “Mặc kiểu này trông... to hơn.”

Lúc trước tôi nghĩ đó chỉ là kiểu cố chấp vô hại của đàn ông, giống như việc suốt nửa năm qua anh bắt tôi mua toàn sơ mi trắng oxford giống hệt nhau, tất thì toàn màu đen, loại cotton.

Khoan đã — áo sơ mi?

Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái…

Khi đã nảy sinh nghi ngờ, mọi thứ sẽ bắt đầu sinh sôi như cỏ dại.

Tôi đè nén sự bất an trong lòng, khẽ nói:

“Có lẽ em nhìn nhầm. Dạo này thức khuya viết bài nhiều quá, đầu óc hơi loạn...”

Lưu Ý thả lỏng hẳn vai:

“Dạo này em đúng là kỳ cục thật. Tuần trước còn nghi anh đổi mật khẩu điện thoại, hôm kia lại bảo đường anh đi làm không giống bình thường, giờ lại ngồi soi quần lót của anh...”

“Hay là để anh hẹn bác sĩ tâm lý cho em nhé?”

Gaslighting.

Tôi đã từng viết tiểu thuyết tâm lý về hiện tượng này: làm cho nạn nhân hoài nghi chính ký ức, nhận thức và lý trí của mình.

“Chắc tại áp lực quá thôi.”

Lưu Ý đưa tay xoa đầu tôi, rồi bước vào phòng thay đồ và khóa cửa lại.

Lâu sau mới bước ra với quần áo chỉnh tề.

“Em à, đừng gồng mình quá. Anh nuôi được em. Nếu thấy mệt, cứ nghỉ ngơi đi, đi đâu đó thư giãn một thời gian cũng được.”

Chính câu nói ấy đã khiến tôi ba năm trước yêu anh không chút do dự.

Khi ấy, tôi vừa mất cả cha mẹ, giống như cái xác không hồn sống vật vờ qua ngày.

Thật ra tôi không thiếu tiền — trước khi mất, bố mẹ đã gửi toàn bộ tiền đền bù đất thành quỹ tín thác cho tôi. Lãi hàng tháng đủ để tôi sống sung túc suốt đời.

Nhưng điều đó, Lưu Ý không hề biết.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng.”

Đợi anh rời khỏi nhà, tôi bước vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo của anh.

Mọi thứ được treo gọn gàng.

Áo sơ mi trắng — 24 cái. Nhưng lịch sử mua hàng lại ghi là 26 cái.

Thiếu một chiếc quần lót. Thiếu hai đôi tất. Cà vạt cũng không đủ số.

“Không đúng…”

Những món mất đi này đã biến đi đâu?

Chợt nhớ đến chuyện hôm qua Lưu Ý đòi giúp tôi “sắp xếp lại” két sắt trong phòng làm việc, lòng tôi thắt lại, vội chạy sang kiểm tra.

Mở tủ ra — tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Mọi đồng xu kỷ niệm, vàng miếng, thỏi vàng đều còn nguyên.

Hay là tôi nghĩ quá rồi? Những món đồ kia nếu đem để ở công ty thì cũng hợp lý mà…

Ba năm kết hôn, anh luôn là hình mẫu chồng mẫu mực. Biết tôi thích gì, chịu đựng tính khí thất thường của tôi, lương thưởng về đều đưa đủ.

Một người đàn ông hoàn hảo thế, sao có thể ngoại tình được chứ?

 

2.

Cả buổi sáng tôi cứ mơ màng, cuối cùng không kìm được gọi điện cho bạn thân.

Điện thoại vừa bắt máy, tôi lập tức òa lên:

“Tình Tình, tớ nghi Lưu Ý có gì đó mờ ám. Rõ ràng sáng nay anh ấy mặc quần lót rách, mà lúc về thì cái quần ấy lại không còn lỗ nữa…”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây rồi—

“Pfft——”

“Tác giả trinh thám đại tài của tôi ơi, chị lại nhập tâm quá rồi! Với cái bệnh sạch sẽ như Lưu Ý, anh ta đời nào mặc quần thủng? Chắc vứt luôn rồi.”

Tôi vẫn lấn cấn:

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa!”

Tình Tình cắt ngang:

“Gần đây cậu cứ như người thần kinh. Tháng trước còn nói bước chân tính trong app sai, cuối cùng là do điện thoại anh ấy hết pin.”

“Lưu Ý là soái ca quốc dân đấy! Cậu mà phá vỡ hạnh phúc rồi lại chạy đến khóc với tớ thì đừng trách nha!”

Cúp máy, tôi vẫn không yên.

Như có gì đó thúc giục, tôi quay lại phòng, lục tung đống quần lót lên xem kỹ lần nữa…

Và rồi — tôi tìm thấy chiếc quần có lỗ đó.

Nó nằm ở tầng dưới cùng.

Tay tôi run run bấm lại số của Tình Tình:

“Tớ tìm thấy rồi! Có lẽ là quần anh ấy mặc mấy hôm trước, tớ nhớ nhầm ngày…”

Tình Tình thở dài:

“Trời ơi tổ tông! Hù dọa người ta suốt ngày… Vợ chồng với nhau mà chút tin tưởng cũng không có sao? Chị họ tớ cũng vì suốt ngày đa nghi mà làm mất ông chồng kiếm cả triệu mỗi năm đó.”

Tôi nhìn vết rách ngay ngắn trên quần, đột nhiên thấy… có gì đó lạ.

Không kịp nghĩ thêm, cửa nhà chợt mở ra.

 

3.

“Bà xã ơi, mang về cho em món lẩu tôm hùm em thích nhất đây!”

Lưu Ý cầm hộp đồ ăn đứng ở cửa, trán lấm tấm mồ hôi:

“Anh còn vòng sang tận khu phía nam để mua đấy!”

Tôi ngạc nhiên:

“Mới có trưa mà đã ăn lẩu?”

Anh dịu dàng nhìn tôi:

“Sáng em ăn có chút xíu, chắc đói rồi. Mau ăn đi cho nóng. À, sẵn tiện suy nghĩ thêm về đề nghị lần trước của anh nhé.”

Anh cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, còn đẩy đĩa gừng chấm vào tay tôi.

“Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, sống mũi bất giác cay cay.

Rốt cuộc… tôi đang nghi ngờ điều gì vậy?

Anh ấy liếc nhìn hộp đồ ăn, không mở ra, mãi đến sau bữa trưa mới chậm rãi lên tiếng:

"Vợ à, tối nay anh có thể phải tăng ca, nhưng chắc chắn sẽ về trước 12 giờ. Em đừng đợi, ngủ sớm nhé."

Tôi thất vọng gật đầu:

"Đi đi, đừng làm việc quá sức."

Ngón tay tôi vô tình chạm vào chiếc điện thoại anh để trên bàn.

Màn hình lại sáng lên, một tin nhắn WeChat mới bật ra:

"Kết quả giám định có rồi, mau tới lấy đi, có chuyện lớn đấy!"

Lưu Ý lập tức chộp lấy điện thoại, nhưng tôi đã kịp thấy người gửi —

Thầy quản kho.

"Quản kho?" – Tôi hỏi vu vơ, tay vẫn tiếp tục thu dọn bàn ăn.

"Ừm... đúng rồi, kết quả kiểm tra hàng công ty đã có, anh phải qua ký. Em tranh thủ ngủ một chút đi, anh ra ngoài đây."

Sau khi Lưu Ý rời khỏi nhà, không hiểu vì sao tôi lại cầm lấy chìa khóa xe, quyết định âm thầm bám theo.

Kết quả giám định? Là cái gì?

Xe anh ấy từ từ chạy ra khỏi hầm để xe. May mà xe tôi đậu ở tầng trệt, tôi giữ khoảng cách ba xe rồi bám theo phía sau.

Bằng mọi giá, tôi muốn giế/t chế/t cái ý nghĩ mù quáng này — không bao giờ để bản thân suy diễn linh tinh nữa.

Lưu Ý xưa nay lái xe luôn cẩn trọng, nhưng hôm nay lại vô cùng nóng nảy, liên tục đổi làn, vượt xe, đến mức tôi suýt không theo kịp.

Tới ngã rẽ thứ hai, anh đột ngột rẽ phải — đó không phải đường đến công ty.

Tôi còn đang nghi ngờ thì một chiếc taxi bất ngờ chen vào, buộc tôi phải dừng lại.

Trơ mắt nhìn chiếc sedan đen quen thuộc của anh dần khuất trong dòng xe cộ.

"Chế/t tiệ/t! Mất dấu nhanh vậy sao!"

Đèn xanh bật lên, tôi lái xe lòng vòng quanh khu vực ấy suốt 1 giờ nhưng vẫn không thấy tung tích gì.

Cuối cùng, đành lặng lẽ quay về.

Anh ấy nhất định là yêu tôi, đúng không?

Anh ấy nhất định chỉ đi làm, đúng không...?

Chương tiếp
Loading...