LY HÔN CHO TÔI 200 TỆ? TÔI DẮT THEO CẶP SONG SINH ĐÒI LẠI 200 TỶ!
CHƯƠNG 11
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bãi cát, giống như đôi bạn lâu năm, cũng giống như người thân ruột thịt — cùng ngắm nhìn đám trẻ con vui đùa, cười nói trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Một năm trước, sau khi nhận được khoản phí nuôi con 1,78 ức tệ, tôi đã bán hết tất cả tài sản trong nước, đưa các con ra nước ngoài định cư — chọn một đất nước xinh đẹp, thanh bình và đầy nắng.
Sự nghiệp của tôi cũng vươn ra toàn cầu. Tôi sáng lập một quỹ từ thiện chuyên về sức khỏe tâm lý cho phụ nữ và trẻ em, gây được tiếng vang lớn trong giới chuyên môn và cộng đồng quốc tế.
Các con tôi lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy ánh sáng trong một môi trường hoàn toàn mới.
Bỗng điện thoại rung lên, báo một tin tức nóng hổi từ chuyên mục tài chính:
【Tập đoàn Giang thị chính thức bổ nhiệm CEO mới, tung tích cựu Tổng giám đốc Giang Thần vẫn là ẩn số】
Bên dưới là một tấm hình chụp trộm mờ nhòe.
Tôi nhìn lướt qua, ánh mắt không chút gợn sóng.
Chuyện cũ, người cũ.
Đều đã trôi xa, theo một năm nắng gió phía bên kia bán cầu.
Tấm hình trên mặt báo chụp một người đàn ông râu ria xồm xoàm, khoác trên người chiếc áo khoác cũ kỹ rộng thùng thình, hoàn toàn không hợp với dáng người cao lớn từng làm mưa làm gió trong giới thương trường.
Giang Thần.
Anh ta một mình ngồi lặng lẽ trên băng ghế trong khu vui chơi trẻ em, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi cầu trượt xa xa.
Một buổi chiều, anh ta cứ ngồi như thế — không nhúc nhích, không rời đi.
Bản tin đưa kèm nội dung:
“Sau khi chính thức rút khỏi toàn bộ chức vụ tại Tập đoàn Giang thị, Giang Thần dường như hoàn toàn ẩn mình khỏi thế giới. Từ một vị vương quyền uy cao cao tại thượng, anh ta giờ đây trở thành một kẻ cô độc, sống khép kín, không bạn bè, không xã hội.”
Anh ta cuối cùng cũng đã sống đúng như hình tượng mà năm xưa chính anh ta từng cố dựng lên trong buổi phỏng vấn truyền hình: một người đàn ông cô đơn, chẳng còn gì, chẳng còn ai.
Cầu được ước thấy.
Tôi lướt qua bản tin đó bằng một gương mặt không cảm xúc, rồi tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra biển lớn xanh thẳm trước mặt.
Mặt biển dịu dàng xô vào bờ, nắng vẫn rực rỡ như buổi sáng đầu tiên của cuộc đời.
“Mẹ ơi!”
Tô Niệm chạy ào tới, mùi nước biển mằn mặn dính trên tóc bé. Con bé lao vào lòng tôi như một cơn gió nhỏ mang theo tình yêu ngọt ngào.
“Con yêu mẹ!”
Con bé hôn chụt một cái rõ to lên má tôi.
Tô Mục cũng đóng iPad lại, đi chầm chậm về phía tôi. Dù vẻ mặt vẫn còn "cool ngầu", nhưng cũng khẽ đưa tay, ôm nhẹ lấy vai tôi từ phía còn lại.
“Con cũng vậy.”
Cậu bé nói rất khẽ, nhưng đủ khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi dang tay ôm chặt hai đứa con vào lòng, cảm nhận hơi thở non mềm, mùi nắng, mùi gió, mùi mặn mà của hạnh phúc.
Đây — chính là cả thế giới của tôi.
Sự giàu có đích thực, từ trước đến nay chưa từng liên quan đến tiền bạc hay đế chế.
Nó là tình yêu.
Là sự đồng hành.
Là những giây phút nắng lên gió lặng trong đời, nơi tôi có thể vươn tay ra là chạm được vào sự ấm áp.
Cuộc đời của tôi —
Không phải kết thúc.
Mà là vừa mới bắt đầu.
-Hết-