LY HÔN ĐỂ YÊU EM
CHƯƠNG 4
Tôi không nhịn được bật cười.
Cười xong lại khóc.
Đứa bé được bế đi lau rửa.
Lục Cảnh Thâm cũng đi theo qua đó.
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ đang khâu lại vết mổ.
Đầu óc hỗn loạn vô cùng.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh anh dẫn theo ba luật sư xông vào phòng sinh.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ…
Anh sẽ khóc.
Càng không nghĩ…
Tôi sẽ cười.
Khâu xong, tôi được đẩy về phòng bệnh.
Hà Văn đứng đợi ngoài cửa.
Nhìn thấy tôi được đẩy ra, vành mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
“Làm tớ sợ chết khiếp, sao lâu thế.”
“Không sao, rất thuận lợi.”
Lục Cảnh Thâm bế đứa bé đi vào.
Hà Văn nhìn thấy anh thì sững người.
“Lục tổng, anh…”
“Ừ.”
“Anh vẫn luôn ở đây à?”
“Ừ.”
Hà Văn nhìn tôi, rồi lại nhìn anh, rất thức thời mà đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Anh bế đứa bé rất cẩn thận.
Như thể đang ôm thứ quý giá nhất trên đời.
“Tô Tình.”
“Hửm?”
“Đặt tên cho con đi.”
“Tôi muốn gọi con là Lục Niệm.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Lục Niệm?”
“Ừ. Niệm trong tưởng niệm.”
“Em để con mang họ Lục?”
“Con bé vốn là con nhà họ Lục.”
Anh im lặng.
Qua rất lâu mới nói:
“Tô Tình, chúng ta tái hôn đi.”
Tôi ngây người.
“Anh nói gì?”
“Tái hôn.”
“Anh điên rồi à?”
“Anh không điên.”
“Ba tháng trước chính anh là người ly hôn với tôi.”
“Anh biết.”
“Anh nói chúng ta không hợp.”
“Anh sai rồi.”
“Cái gì?”
“Anh nói… anh sai rồi.”
Tôi nhìn anh.
Biểu cảm của anh rất nghiêm túc.
Không giống đang nói đùa.
“Lục Cảnh Thâm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh muốn tái hôn với em.”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn con gái anh không có một gia đình hoàn chỉnh.”
“Chỉ vì vậy thôi?”
“Còn vì…”
“Vì cái gì?”
“Vì anh yêu em.”
Tôi bật cười.
Không phải kiểu vui vẻ.
Mà là cười đầy châm chọc.
“Anh yêu tôi?”
“Lục Cảnh Thâm, đến thích tôi anh còn chưa từng nói ra miệng, bây giờ lại bảo anh yêu tôi?”
“Tô Tình…”
“Anh đừng nói nữa. Tôi sẽ không tái hôn với anh đâu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không tin anh.”
Chương 5
Lục Cảnh Thâm ở lại bệnh viện suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, anh gần như không rời khỏi tôi và đứa bé nửa bước.
Con bé khóc thì anh dỗ.
Tôi đói thì anh đi mua đồ ăn.
Y tá tới kiểm tra phòng bệnh, anh cũng đứng bên hỗ trợ.
Hà Văn nói:
“Cậu nhìn xem anh ta đối xử với cậu tốt biết bao.”
Tôi đáp:
“Anh ấy chỉ tốt với đứa bé thôi.”
“Làm sao cậu biết?”
“Vì ánh mắt anh ấy nhìn con bé không giống ánh mắt nhìn tớ.”
Hà Văn nói:
“Cậu nhạy cảm quá rồi.”
Tôi không giải thích.
Lục Cảnh Thâm quả thật đối xử với đứa bé rất tốt.
Tốt đến mức hận không thể ôm con bé hai mươi bốn tiếng một ngày.
Nhưng còn với tôi thì sao?
Lịch sự.
Xa cách.
Giống như đang đối xử với một đối tác hợp tác.
Anh sẽ hỏi tôi:
“Có muốn uống nước không?”
Nhưng sẽ không hỏi:
“Còn đau không?”
Anh sẽ giúp tôi kéo chăn.
Nhưng sẽ không chạm vào tay tôi.
Anh nhớ rõ giờ cho con bú.
Nhưng lại không nhớ tôi uống thuốc lúc nào.
Ngày thứ tư, trợ lý của anh tới.
Mang theo một chồng tài liệu.
Lục Cảnh Thâm ngồi trên sofa trong phòng bệnh, ký từng bản từng bản một.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh lúc ký tên, đột nhiên nhớ tới ngày cưới.
Ngày đó anh cũng ký hợp đồng trong hôn lễ.
Cũng là biểu cảm ấy.
Chuyên chú.
Bình tĩnh.
Không mang theo chút cảm xúc nào.
Tôi từng hỏi anh:
“Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, anh có thể tạm gác công việc lại trước được không?”
Anh nói:
“Hạng mục này rất quan trọng, ký xong là được.”
Sau đó anh ký suốt nửa tiếng.
Còn tôi đứng trên sân khấu suốt nửa tiếng.
Khách khứa bên dưới đều đang thì thầm bàn tán.
Mẹ tôi gọi điện tới hỏi xảy ra chuyện gì.
Tôi nói không sao, anh ấy đang bận.
Mẹ tôi hỏi:
“Tô Tình, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi nói con nghĩ kỹ rồi.
Cúp điện thoại, tôi một mình đứng trên sân khấu nhìn về phía cửa.
Đợi đến khi anh bước vào, tôi đã không cười nổi nữa.
MC hỏi:
“Chú rể, anh có đồng ý cưới cô dâu làm vợ không?”
Anh đáp:
“Đồng ý.”
Giọng điệu giống như đang nói:
“Tôi đồng ý phương án này.”
“Tô Tình.”
Giọng Lục Cảnh Thâm kéo tôi trở về hiện thực.
“Hửm?”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
“Văn kiện này em ký đi.”
“Giấy tờ gì?”
“Giấy ủy thác giám định quan hệ cha con.”
Tôi nhận lấy tài liệu, nhìn thoáng qua.
“Anh vẫn muốn làm giám định cha con à?”
“Đây là thủ tục pháp lý.”
“Anh không tin tôi?”
“Không phải không tin em, mà là pháp luật yêu cầu.”
Tôi cầm bút lên, ký tên.
“Còn cái này nữa.”
Anh lại đưa thêm một phần tài liệu khác.
“Thỏa thuận quyền nuôi dưỡng?”
“Ừ.”