LY HÔN ĐỂ YÊU EM

CHƯƠNG 7



“Em sẽ không.”

“Cho nên anh không thể nói.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ tại sao anh lại nói cho tôi biết?”

“Vì em đã sinh con.”

“Vì bọn họ đã biết đứa bé là con anh.”

“Tiếp tục giấu nữa cũng vô nghĩa rồi.”

“Bọn họ là ai?”

“Đối thủ cạnh tranh của anh.”

“Bọn họ muốn làm gì?”

“Bọn họ muốn đánh sập công ty anh.”

“Cho nên sẽ ra tay từ phía em.”

“Bọn họ sẽ dùng em và con để uy hiếp anh.”

“……”

“Cho nên anh bắt buộc phải bảo vệ hai mẹ con em.”

“Bắt buộc phải để tất cả mọi người biết rằng hai mẹ con em là giới hạn cuối cùng của anh.”

“Cho nên anh mới muốn giành quyền nuôi con?”

“Không phải giành quyền nuôi.”

“Mà là giành quyền giám hộ.”

“Chỉ có như vậy anh mới có thể đường đường chính chính bảo vệ hai mẹ con em.”

“Vậy còn bản thỏa thuận kia…”

“Đều là diễn cho người khác xem.”

“Năm mươi triệu chỉ là bom khói.”

“Vụ kiện quyền nuôi dưỡng cũng là bom khói.”

“Anh muốn tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta vẫn đang kiện tụng, vẫn đang tranh giành đứa bé.”

“Như vậy bọn họ mới không nghi ngờ chúng ta đứng cùng một phía.”

“……”

“Tô Tình, xin lỗi.”

“Trước kia anh không thể nói cho em biết.”

“Nhưng bây giờ anh bắt buộc phải nói.”

Tôi nhìn anh.

Mắt anh lại đỏ lên rồi.

“Tại sao anh khóc?” Tôi hỏi.

“Vì anh có lỗi với em.”

“Anh đúng là có lỗi với tôi.”

“Anh biết.”

“Anh khiến tôi tưởng rằng anh không yêu tôi.”

“Anh khiến tôi nghĩ rằng bên ngoài anh có người khác.”

“Anh để tôi một mình mang thai.”

“Một mình nhập viện.”

“Một mình sinh con.”

“Xin lỗi.”

“Câu xin lỗi của anh vô dụng.”

“Anh biết.”

“Anh biết cái gì chứ.”

“……”

“Lục Cảnh Thâm, anh có biết tôi hận anh đến mức nào không?”

“Biết.”

“Anh có biết đêm nào tôi cũng gặp ác mộng không?”

“Biết.”

“Anh có biết lúc ở phòng sinh tôi sợ hãi thế nào không?”

“Biết.”

“Anh biết cái gì!”

“Anh chẳng biết gì hết!”

Tôi bật khóc.

Khóc đến mức tan nát cõi lòng.

Anh bước tới muốn ôm tôi.

Tôi đẩy anh ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Tô Tình…”

“Anh đừng chạm vào tôi.”

Anh đứng im tại chỗ, lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

Người giúp việc ôm đứa bé đứng ở cửa, cũng không biết có nên bước vào hay không.

Khóc đủ rồi, tôi đưa tay lau nước mắt.

“Lục Cảnh Thâm, những lời anh nói đều là thật sao?”

“Là thật.”

“Anh chứng minh thế nào?”

“Em muốn anh chứng minh ra sao?”

“Tôi muốn xem chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

“Chứng cứ công ty anh xảy ra chuyện.”

“Chứng cứ đối thủ muốn đối phó anh.”

“Chứng cứ anh ly hôn để bảo vệ tôi.”

“Được.”

Anh lấy điện thoại ra, mở một thư mục.

Bên trong toàn là ảnh chụp email, đoạn chat và chứng từ chuyển khoản.

“Đây là đoạn ghi chép nói chuyện giữa đối thủ của anh và người trung gian.”

“Bọn họ dự định dùng em để uy hiếp anh, ép anh từ bỏ một dự án.”

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua.

Bên trên viết:

“Vợ của Lục Cảnh Thâm tên là Tô Tình, làm việc ở công ty XX. Nghĩ cách tìm điểm yếu của cô ta, hoặc trực tiếp bắt cóc.”

“Chuyện này xảy ra từ khi nào?”

“Một năm trước.”

“Một năm trước anh đã biết rồi?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh không báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát vô dụng.”

“Bọn họ chưa ra tay, mới chỉ lên kế hoạch thôi.”

“Không đủ chứng cứ.”

“Cho nên anh chọn ly hôn?”

“Ừ.”

“Anh cho rằng ly hôn rồi thì bọn họ sẽ không tìm được tôi nữa sao?”

“Ít nhất bọn họ sẽ không dùng em để uy hiếp anh nữa.”

“Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tìm được.”

“Vì có người tiết lộ tin tức.”

“Ai?”

“Trợ lý của anh.”

“Cái gì?”

“Cậu ta nhận tiền của đối phương, đem hành tung và kế hoạch của anh bán cho bọn họ.”

“Cho nên anh dẫn luật sư tới bệnh viện không phải để cướp con?”

“Không phải.”

“Là để bọn họ nghĩ rằng chúng ta vẫn đang đấu đá nội bộ.”

“Như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ anh đã đưa hai mẹ con em đi bảo vệ.”

“Vậy còn giám định quan hệ cha con?”

“Cũng là diễn cho bọn họ xem.”

“Anh muốn bọn họ nghĩ rằng anh còn chưa chắc đứa bé có phải con anh hay không.”

“Như vậy bọn họ sẽ không lập tức ra tay với con bé.”

“……”

“Tô Tình, anh biết em hận anh.”

“Nhưng xin em tin anh.”

“Những gì anh làm đều là để bảo vệ em và con.”

Tôi nhìn anh.

Biểu cảm của anh rất chân thành.

Không giống đang nói dối.

Nhưng tôi không dám tin.

Bởi vì anh đã từng lừa tôi một lần rồi.

“Lục Cảnh Thâm, để tôi suy nghĩ đã.”

“Được.”

Chương 8

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Những lời Lục Cảnh Thâm nói giống như một quả bom, phá tan toàn bộ nhận thức trước đây của tôi.

Tôi từng nghĩ anh không yêu tôi.

Tôi từng nghĩ bên ngoài anh có người khác.

Tôi từng nghĩ anh muốn cướp con là để trả thù tôi.

Nhưng bây giờ anh lại nói…

Tất cả đều là để bảo vệ tôi.

Tôi không biết mình có nên tin hay không.

Ngày hôm sau, Hà Văn tới.

Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy.

Nghe xong, cô ấy im lặng rất lâu.

“Cậu thấy những gì anh ta nói là thật sao?” Tôi hỏi.

“Nếu là thật…”

“Vậy người đàn ông này đáng để cậu gửi gắm cả đời.”

“Còn nếu là giả?”

“Nếu là giả…”

“Vậy anh ta chính là một con quỷ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...