Ly Hôn Sau Bữa Cua Lông
Chương 10
“Hứa Tĩnh! Cuối cùng cô cũng dám xuất hiện!”
“Cô nhìn xem cô đã ép nhà chúng tôi thành cái dạng gì!”
“Ép mẹ tôi thành ra thế nào!”
“Tim cô làm bằng đá à?”
Tôi không thèm đáp lại.
Chỉ đi thẳng về phía cửa tòa nhà.
Lý Lệ lập tức dang tay chặn trước mặt tôi.
Cô ta cười khẩy, giọng chua ngoa và đắc ý.
“Ồ, tổng giám đốc lớn về rồi à?”
“Sao? Thấy chúng tôi có bất ngờ không?”
“Tôi nói cho cô biết Hứa Tĩnh, hôm nay nếu cô không xóa cái giấy nợ bốn mươi vạn đó, còn phải xin lỗi nhà chúng tôi…”
“Thì chúng tôi không đi đâu hết!”
“Chúng tôi ở luôn tại đây!”
“Để bố mẹ cô, để cả khu này xem rõ cô là loại đàn bà lẳng lơ, bất hiếu thế nào!”
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng.
Giống như nhìn một con hề.
“Tránh ra.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng lạnh đến mức không thể nghi ngờ.
Lý Lệ bị ánh mắt tôi làm cho khựng lại một chút, nhưng vẫn cố cứng đầu.
“Tôi không tránh! Cô làm gì được tôi!”
Đúng lúc đó.
Một người đàn ông trẻ mặc vest, đeo kính gọng vàng, từ trong đám đông bước ra.
Anh ta đứng cạnh tôi, mở chiếc cặp tài liệu trên tay.
“Cô Lý Lệ, phải không?”
Anh hỏi rất lịch sự.
Lý Lệ ngơ ra.
“Anh là ai?”
“Tôi là trợ lý của luật sư Trần, tôi họ Vương.”
Trợ lý Vương mỉm cười, lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ và một chiếc máy ghi âm.
“Trước tiên xin nhắc nhở một chút.”
“Từ lúc tôi xuất hiện, chiếc máy ghi âm này đã hoạt động. Toàn bộ cuộc đối thoại của chúng ta đều đang được ghi lại.”
“Thứ hai, những lời đe dọa, uy hiếp và vu khống cô vừa nói với thân chủ của tôi — cô Hứa Tĩnh — chúng tôi đã ghi nhận đầy đủ.”
“Cuối cùng…”
Anh ta giơ tờ văn bản lên.
“Đây là đơn xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân gửi lên tòa án.”
“Nếu lệnh này được thông qua, bất kỳ người nào của nhà họ Chu nếu lại đến gần cô Hứa Tĩnh hoặc bố mẹ cô ấy trong phạm vi một trăm mét…”
“Đều sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.”
“Nhẹ thì tạm giữ, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Mỗi câu của trợ lý Vương đều rõ ràng, bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Giống như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu Lý Lệ.
Nụ cười đắc ý trên mặt cô ta lập tức đông cứng.
Những hàng xóm xung quanh vừa nghe đến pháp luật và ngồi tù, ánh mắt nhìn nhà họ Chu cũng thay đổi ngay.
Từ thương hại.
Thành khinh bỉ.
Chu Quốc Cường cũng không ngờ tôi chuẩn bị kỹ đến vậy.
Gương mặt già nua của ông ta đỏ bừng như gan heo.
“Các… các người đang uy hiếp chúng tôi!”
Trợ lý Vương đẩy nhẹ gọng kính, nụ cười vẫn giữ nguyên.
“Ông Chu hiểu lầm rồi.”
“Chúng tôi không uy hiếp.”
“Chúng tôi chỉ đang trình bày sự thật và phổ biến pháp luật.”
“Thân chủ của tôi chỉ muốn dùng con đường hợp pháp để lấy lại những thứ thuộc về cô ấy.”
“Còn hành vi của các ông hiện tại đã cấu thành quấy rối nghiêm trọng, gây tổn hại tinh thần cho bố mẹ cô ấy.”
“Nếu các ông không rời đi ngay, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát với tội danh gây rối trật tự.”
Cảnh sát.
Hai chữ này trở thành cọng rơm cuối cùng.
Nhà họ Chu, đặc biệt là Chu Văn Bân và mẹ anh ta, hôm qua mới bị đưa vào đồn.
Họ thật sự sợ rồi.
Lưu Ngọc Mai không khóc nữa.
Lý Lệ cũng rụt tay lại.
Cả nhà nhìn nhau, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Tôi nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của họ.
Trong lòng không chút gợn sóng.
Tôi bước qua họ, đi tới cửa tòa nhà, bấm chuông căn hộ nhà mình.
Cửa mở ra.
Bố mẹ tôi đứng bên trong.
Mắt đỏ hoe.
Gương mặt đầy lo lắng.
“Tĩnh Tĩnh…”
Tôi quay đầu nhìn nhà họ Chu lần cuối.
Ánh mắt lạnh như gió Siberia.
“Tôi nói lại lần cuối.”
“Ba ngày.”
“Trả tiền.”
“Nếu không…”
“Hẹn gặp ở tòa.”
Tôi dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì.
“À quên.”
“Căn nhà các người đang ở là tài sản sau hôn nhân.”
“Nếu không trả được tiền, luật sư của tôi sẽ yêu cầu tòa án cưỡng chế bán đấu giá căn nhà đó để trả nợ.”
“Đến lúc đó…”
“Chuẩn bị ra đường ở đi.”
Nói xong, tôi bước vào tòa nhà.
Trong ánh mắt kinh hoàng như gặp tang của cả nhà họ Chu.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Sự điên cuồng cuối cùng của họ.
Chỉ khiến sự diệt vong…
Đến nhanh hơn mà thôi.
20.
Câu nói “cưỡng chế bán đấu giá nhà” của tôi giống như một phán quyết cuối cùng, trực tiếp đánh sập tuyến phòng thủ tâm lý của cả nhà họ Chu.
Ngôi nhà.
Đó là nền tảng cuối cùng của họ, cũng là thứ mà Chu Quốc Cường và Lưu Ngọc Mai tự hào cả đời.
Nếu mất cả nhà.
Thì họ thật sự chẳng còn gì nữa.
Sau khi trở về, nhà họ Chu nổ ra cuộc cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay.
Lần này, không còn là những lời trách móc lặt vặt.
Mà là vỡ vụn hoàn toàn.
Lý Lệ là người đầu tiên bùng nổ.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Chu Quốc Cường và Lưu Ngọc Mai, gào lên chói tai.
“Tôi mặc kệ!”
“Căn nhà này là nhà cưới của tôi với Văn Võ!”
“Không ai được phép bán nó!”
“Bốn mươi vạn đó là tai họa các người gây ra, tự các người nghĩ cách đi! Đừng lôi chúng tôi vào!”
Lưu Ngọc Mai tức đến run người.
“Cái đồ vô ơn!”
“Hồi trước ai là người dùng tiền của Hứa Tĩnh mua cho cô hết cái này đến cái kia?”
“Bây giờ gặp nạn rồi, cô muốn phủi tay bay đi à?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng mơ!”
“Có chết thì chết chung!”
Chu Văn Võ, người vốn ít nói, cũng bị dồn đến đường cùng.
Anh ta đỏ mắt, quay sang gầm lên với em trai.
“Chu Văn Bân! Tất cả là do mày gây ra!”
“Nếu không phải mày nhất quyết cưới con đàn bà đó, nhà mình làm sao thành ra thế này!”
“Việc mày gây ra thì tự mày gánh!”
“Đừng bắt cả nhà chôn theo mày!”
Chu Văn Bân như con thú bị thương, gào lên giữa phòng khách.
“Bây giờ biết đổ lỗi cho tôi rồi à?”
“Hồi tiêu tiền của cô ta sao các người không nói gì!”
“Ở trong căn nhà cô ta bỏ tiền sửa, ăn đồ cô ta mua, xài tiền tôi đổ xăng, lúc đó ai phản đối?”
“Giờ xảy ra chuyện thì tất cả là lỗi của tôi?”
“Đừng hòng!”
“Cái nhà này không được tan!”
“Món nợ này, không ai chạy được!”
Cả gia đình như một đàn chó điên.
Cắn xé lẫn nhau.
Tình thân, thể diện.
Trước tiền bạc và tuyệt vọng.
Bị xé nát hoàn toàn.
Cuối cùng, cuộc cãi vã kết thúc bằng việc Chu Văn Võ và Lý Lệ đập cửa bỏ đi.
Hai người quay về căn hộ riêng, thức trắng đêm thu dọn toàn bộ đồ đáng giá.
Sáng hôm sau, họ mua vé tàu đi phương Nam.
Bỏ trốn.
Trước khi đi, Lý Lệ còn gửi cho Lưu Ngọc Mai một tin nhắn.
“Mẹ, con với Văn Võ ra ngoài lánh một thời gian, hai người tự lo nhé.”
“Mười vạn kia bọn con không có tiền trả đâu. Mẹ nói với Hứa Tĩnh đi, coi như mấy năm nay bọn con hiếu kính hai người.”
Tin nhắn đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập Lưu Ngọc Mai.
Bà ta nhìn màn hình điện thoại.
Trước mắt tối sầm.
Lần này không phải giả vờ nữa.
Bà ta đột quỵ thật.
Nửa người tê liệt, miệng méo mắt lệch.
Chu Quốc Cường và Chu Văn Bân cuống cuồng đưa bà ta vào bệnh viện.
Cấp cứu.
Nhập viện.
Ngày nào cũng là tiền.
Nhà họ Chu vốn đã cùng đường.
Giờ càng tuyệt lộ.
Chu Quốc Cường nhìn vợ nằm trên giường bệnh, nói cũng không rõ.
Chỉ sau một đêm, ông ta như già thêm hai mươi tuổi.
Toàn bộ khí thế cả đời của ông ta.
Bị rút sạch.
Gia đình mà ông ta từng tự hào.
Chớp mắt đã tan đàn xẻ nghé.
Cả đời tính toán.
Cuối cùng thua trắng.
Cú đả kích quá lớn khiến người đàn ông từng ngang ngược cả đời ấy cuối cùng cũng sụp đổ.
Ông ta ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện.
Ôm đầu.
Gào lên tuyệt vọng như một con thú bị dồn vào góc chết.
Chu Văn Bân trở thành người duy nhất phải gánh cái mớ hỗn độn này.
Vừa chăm mẹ trong bệnh viện.
Vừa chịu đựng sự suy sụp của cha.
Vừa phải đối mặt với giấy triệu tập của tòa án.
Luật sư Trần hành động rất nhanh.
Ba ngày vừa hết hạn.
Ông lập tức nộp đơn kiện và yêu cầu bảo toàn tài sản.
Căn nhà của nhà họ Chu bị tòa án niêm phong.
Điều đó có nghĩa là.
Dù họ muốn bán.
Cũng không bán được.
Chỉ có thể chờ bị cưỡng chế đấu giá.
Mọi con đường.
Đều bị chặn.
Chu Văn Bân cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng.
Số điện thoại là mượn từ người khác.
Khi điện thoại vừa kết nối.
Anh ta không chửi.
Không đe dọa.
Chỉ khóc nức nở.
Như một đứa trẻ ba tuổi.
“Hứa Tĩnh… tôi cầu xin cô…”
“Tôi sai rồi… cả nhà tôi sai rồi…”
“Cô tha cho chúng tôi đi… xin cô nương tay…”
“Mẹ tôi bị đột quỵ… anh trai tôi với chị dâu bỏ trốn rồi…”
“Cái nhà này… thật sự sắp tan rồi…”
Tiếng khóc của anh ta đầy tuyệt vọng và hối hận.
Tôi lặng lẽ nghe.
Trong lòng không có thương hại.
Cũng không có khoái cảm trả thù.
Chỉ là một mặt hồ chết.
Lặng như nước.
“Chu Văn Bân.”
Tôi chậm rãi mở lời.
Giọng lạnh đến mức không có nhiệt độ.
“Khi bố anh vì một con cua mà làm nhục tôi trước mặt mọi người, anh ở đâu?”
“Khi anh bắt tôi nhẫn nhịn vì cái gọi là thể diện của nhà họ Chu, anh có từng nghĩ cái nhà này sẽ tan không?”
“Khi cả gia đình anh hút máu tôi, giẫm đạp tôi như rác rưởi…”
“Các người từng nghĩ sẽ có hôm nay chưa?”
“Những chuyện này không phải do tôi ép.”
“Là chính các người.”
“Từng bước một.”
“Tự đi đến đây.”
“Đây là báo ứng của các người.”
“Không liên quan đến tôi.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Rồi chặn luôn số đó.
Câu chuyện của nhà họ Chu.
Đối với tôi.
Đã kết thúc hoàn toàn.
Họ giống như một hạt bụi.
Trên con đường rực rỡ của cuộc đời tôi.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ.
Là tan biến.
Không còn dấu vết.
21.
Nửa năm sau.
Mùa xuân ấm áp, trăm hoa nở rộ.
Tôi đứng trên ban công căn nhà mới, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp xe cộ phía dưới.
Đây là một căn hộ duplex tầng cao trong khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, tầm nhìn rộng mở.
Không xa phía trước, chính là tòa nhà văn phòng nơi công ty tôi đặt trụ sở.
Bộ phận bán lẻ mới do tôi phụ trách, dưới sự dẫn dắt của tôi, đã trở thành mảng kinh doanh cốt lõi nhất của công ty.
Chỉ trong quý đầu tiên, chúng tôi đã vượt chỉ tiêu KPI của cả năm.
Trong bữa tiệc ăn mừng, trước mặt toàn thể nhân viên, tổng giám đốc Trương đã trao vào tay tôi một bản hợp đồng thưởng cổ phần.
Tôi không chỉ là một tổng giám đốc với mức lương bảy con số mỗi năm.
Mà còn trở thành cổ đông của chính công ty này.
Người phụ nữ nội trợ từng bị coi thường vì “không có thu nhập nên không được ăn cua”, giờ đây đã đứng ở vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới.
Tôi đã dùng năng lực của mình để giành lại toàn bộ tôn nghiêm.
Căn nhà của nhà họ Chu cuối cùng cũng bị tòa án cưỡng chế bán đấu giá.
Sau khi trả hết khoản vay ngân hàng và bốn mươi vạn tiền nợ của tôi, số tiền còn lại chẳng đáng là bao.
Tôi nghe nói Chu Quốc Cường phải đưa Lưu Ngọc Mai bị đột quỵ cùng Chu Văn Bân suy sụp tinh thần đến thuê một căn phòng bán hầm ẩm thấp ở ngoại ô.
Chu Quốc Cường mỗi ngày đều ra công trường làm việc vặt để kiếm tiền thuốc men cho vợ.
Còn Chu Văn Bân thì gần như thành một kẻ vô dụng.
Suốt ngày chìm trong rượu, sống nhờ những đồng tiền mồ hôi của cha.
Còn Chu Văn Võ và Lý Lệ, hai người từng bỏ trốn xuống miền Nam, nghe nói cũng chẳng khá hơn.
Ngày nào cũng cãi nhau vì tiền.
Cuối cùng cũng ly hôn.
Kết cục của họ thậm chí còn thảm hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.
Nhưng tất cả những điều đó…
Đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi cũng mua cho bố mẹ một căn hộ hai phòng ngủ đã hoàn thiện nội thất trong tòa nhà ngay cạnh khu tôi ở.
Để họ rời khỏi căn nhà cũ đầy ký ức tồi tệ, bắt đầu một cuộc sống tuổi già an yên.
Bây giờ niềm vui lớn nhất mỗi ngày của mẹ tôi là nghiên cứu các công thức dưỡng sinh, rồi nấu mang sang cho tôi và Lâm Vy.
Còn bố tôi thì mê nhiếp ảnh.
Ngày nào cũng đeo chiếc máy ảnh tôi mua tặng, đi khắp nơi chụp hình.
Nhìn nụ cười bình yên hạnh phúc trên gương mặt họ, tôi biết rằng mọi thứ mình đã làm đều đáng giá.
Sự nghiệp của Lâm Vy cũng bước lên một tầm cao mới.
Cô ấy trở thành phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của công ty.
Danh chính ngôn thuận trở thành cấp trên của tôi.
Từ những cộng sự ăn ý nhất, chúng tôi trở thành bạn thân nhất.
Giờ lại là cấp trên và cấp dưới phối hợp ăn ý nhất.
Chúng tôi thường đùa với nhau.
Hay là hai đứa sống với nhau luôn cho rồi, cần gì đàn ông nữa.
Tối hôm đó, Lâm Vy đến nhà tôi ăn ké.
Chúng tôi mở một chai Lafite năm 82, ngồi trên tấm thảm, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Tiểu Tĩnh… bây giờ cậu còn hận họ không?”
Lâm Vy lắc nhẹ ly rượu, bất chợt hỏi.
Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười.
“Không hận nữa.”
Tôi nhìn chất rượu đỏ sóng sánh trong ly, khẽ nói.
“Vì không đáng.”
“Họ giống như một vũng bùn trên con đường đời của mình.”
“Lúc giẫm phải thì thấy ghê tởm, tức giận, thậm chí muốn phá cả con đường.”
“Nhưng khi mình lau sạch đôi giày, bước sang một con đường rộng rãi và sáng sủa hơn…”
“Quay đầu nhìn lại, vũng bùn đó đã nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.”
“Thậm chí… mình còn nên cảm ơn họ.”
“Cảm ơn con cua đó.”
“Cảm ơn câu nói ‘cô không có thu nhập thì không được ăn’.”
“Chính họ đã dùng cách tàn nhẫn nhất để đánh thức mình.”
“Để mình hiểu rằng giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ do đàn ông hay hôn nhân quyết định.”
“Người có quyền định nghĩa chúng ta…”
“Chỉ có chính chúng ta.”
“Thứ mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ không phải là câu nói mơ hồ ‘anh nuôi em’.”
“Mà là số dư trong tài khoản ngày một tăng lên.”
“Là sự nghiệp nằm chắc trong tay mình.”
Lâm Vy nâng ly.
Chạm nhẹ vào ly của tôi.
“Vì chính chúng ta.”
“Vì cuộc đời rực rỡ chết tiệt này của chúng ta!”
Chúng tôi nhìn nhau, bật cười, rồi uống cạn.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vừa lên, ánh neon rực rỡ.
Tôi biết.
Cuộc đời mới của mình…
Chỉ vừa mới bắt đầu.
Lần này, tôi sẽ sống vì chính mình.
Sống tự do.
Sống rực rỡ.
Sống hết mình.
Trở thành một luồng ánh sáng…
Mà không ai có thể dập tắt.
-Hết-