Ly Hôn Sau Món Quà Sinh Nhật Giá 999

Chương 1



01

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Mọi năm, cả nhà đều ra khách sạn năm sao ăn mừng một bữa tươm tất, coi như tự thưởng cho bản thân.

Nhưng năm nay, chồng tôi – Thẩm Mạnh Kiệt – bị công ty cho nghỉ việc vì khủng hoảng tuổi trung niên, kinh tế gia đình cũng eo hẹp, chẳng ai đề cập gì đến chuyện đi ăn ngoài.

Tôi tự đi chợ, mua ít đồ ăn và trái cây, định bụng về nhà nấu bữa cơm đơn giản, coi như qua sinh nhật.

Vừa bước vào cửa, đã thấy chồng ôm một thùng hàng thật to.

“Vợ ơi, xem nè, anh mua quà sinh nhật cho em nè!”

“Tốn bao nhiêu thế? Hộp to thế kia chắc không rẻ?”

Ngoài miệng tôi trách anh tiêu hoang, nhưng trong lòng lại hơi ấm áp – ít ra anh ta vẫn nhớ sinh nhật tôi, còn chuẩn bị quà nữa.

Nhưng khi mở hộp ra, thấy bên trong là chiếc máy hút bụi lau nhà, nụ cười của tôi lập tức đông cứng.

“Cái này là...?”

Thẩm Mạnh Kiệt chẳng hề nhận ra tôi không vui, khoe ngay:

“Em chẳng bảo muốn mua máy hút bụi sao? Đúng đợt 11/11 giảm giá, anh canh mãi mới mua được đấy. Anh chu đáo ghê chưa?”

Khóe miệng tôi giật giật.

Có người phụ nữ nào lại mong nhận được máy hút bụi hay máy hút bụi lau nhà làm quà sinh nhật không?

Tôi cố kìm lửa giận, cười gượng:

“Ừ, cũng được... cái này có đắt không?”

“Cũng không rẻ đâu nhé! Giảm giá rồi mà còn 999 tệ đó. Bình thường mấy cái này toàn hai ba ngàn, anh tìm mãi mới thấy cái rẻ mà tốt đấy!”

Anh thất nghiệp đã một năm, vẫn chưa tìm được việc, chi tiêu trong nhà đều siết lại.

Thật ra nghĩ đi nghĩ lại, bỏ ra 999 mua quà cho tôi đã là có lòng.

Tôi gắng tinh thần, chuẩn bị thử dùng máy hút bụi, dù sao cũng nên giữ thể diện cho anh một chút.

Không ngờ vừa bật lên, bình nước “ục” một tiếng rồi im re.

“Anh ơi, nó hỏng rồi thì phải?”

Thẩm Mạnh Kiệt lập tức bật dậy:

“Sao có chuyện đó được! 999 lận đấy! Phải tìm bên chăm sóc khách hàng nói chuyện cho ra nhẽ!”

Tôi nấu xong bữa tối, dọn mâm lên bàn, còn anh vẫn đang lớn tiếng cãi nhau với tổng đài:

“Tôi bỏ ra gần 1000 tệ mua máy của mấy người mà mới bật lần đầu đã hỏng! Tin không tôi đi kiện bây giờ!”

Tôi bảo anh ngừng lại ăn cơm rồi mai hãy gọi tiếp. Thấy anh không phản ứng, tôi lầm bầm:

“Máy 999 thì mong dùng được đến đâu, hỏng là chuyện bình thường.”

Thẩm Mạnh Kiệt bỗng giận dữ:

“Phương Tư Nhược! Tôi biết ngay mà, vừa vào nhà là em đã xị mặt rồi, giờ thì chịu không nổi nữa nên phải nói ra đúng không?”

“Máy 999 thì sao? Người ta dùng cây lau nhà đầy ra kìa, 999 mua được bao nhiêu cái lau nhà chứ? Em còn dám chê! Gặp người khác thì chỉ có lau nhà bằng tay thôi, là em may mắn lắm mới gặp được người chồng chu đáo như tôi đấy!”

Anh ta càng nói càng lớn tiếng, tôi cũng vội ngậm miệng, tránh đổ thêm dầu vào lửa.

“Các người ăn đi, tôi không ăn nữa! Có lòng mà bị coi như rác!”

Thẩm Mạnh Kiệt sập cửa bỏ vào phòng.

Tiếng cửa đóng mạnh khiến con gái tôi giật mình, khóc òa lên vì sợ.

Tôi vội dỗ dành, gắp cánh gà cho con bé:

“Ba gần đây tâm trạng không tốt, mình cứ ăn cơm đi, không sao đâu con.”

 

2

Hôm sau đi làm, Thẩm Mạnh Kiệt bắt tôi mang cái máy hút bụi đến công ty để gửi trả.

“Em mang đến công ty gửi đi, chi phí rẻ hơn nhiều. Cái hộp to thế này, anh mà đem ra điểm giao hàng thì phí mắc lắm.”

Công ty tôi làm trong ngành thương mại điện tử, có thỏa thuận riêng với bên giao hàng, giá gửi rẻ gần một nửa.

“Nhưng cái này to quá mà...”

Tôi nhìn cái thùng to gần bằng người mình mà thấy ngán. Chưa bàn đến việc có khiêng nổi không, chỉ riêng việc vác cái hộp to đùng này vào công ty cũng đủ mất mặt rồi.

“Sếp mà thấy tôi lợi dụng công ty để tiết kiệm tiền giao hàng thì dù không nói ra, trong lòng chắc chắn cũng không vui đâu.”

Thẩm Mạnh Kiệt lại chẳng mảy may để tâm:

“Sợ gì? Em vẫn trả phí giao hàng mà!”

Tôi bắt đầu bực:

“Lỗi chất lượng là do bên bán, phí vận chuyển đâu phải anh bỏ ra. Gọi dịch vụ đến nhà lấy hàng không được à?”

“Phương Tư Nhược, em có còn biết tính toán không vậy!”

Anh ta giơ tay đếm từng ngón:

“Người ta hoàn lại cho anh 100 tệ phí vận chuyển, em gửi ở công ty chỉ mất 50, vậy là lời 50 tệ rồi còn gì!”

“50 tệ đó đủ tiền ăn hai ngày đấy nhé!”

Từ sau khi thất nghiệp, anh ta càng lúc càng keo kiệt, tính toán từng đồng.

Tôi nghĩ mãi, thôi thì anh cũng vì gia đình mà lo lắng, xuất phát điểm là tốt, nên đành cắn răng dằn cơn tức, vác cái máy hút bụi to tổ chảng đến công ty gửi đi.

Vừa bước vào văn phòng, chị Vương – đồng nghiệp ngồi bàn bên – đã xán lại trêu:

“Ôi dào, Tư Nhược phát tài rồi à? Dùng máy hút bụi lau nhà hẳn hoi nha~”

“Nhà chị cũng tính đổi cái xịn hơn mà coi tới coi lui toàn mấy cái hai ba ngàn, chưa nỡ mua.”

Tôi cười khổ, giơ tay ra:

“Quà sinh nhật chồng em tặng đó, 999 tệ, còn là đồ lỗi. Giờ mang đi gửi trả đây.”

Chị Vương giật mình:

“Quà sinh nhật? Chồng em vừa mua xe BMW mà lại chỉ tặng em cái này á?”

“BMW? Chồng em nào có mua BMW đâu?”

Tôi tưởng chị Vương đùa:

“Chị biết mà, ảnh thất nghiệp cả năm nay rồi. Khủng hoảng tuổi trung niên mà~”

Thấy tôi thực sự không biết chuyện, vẻ mặt chị Vương bỗng nghiêm túc hẳn.

Chị kéo tôi ra cầu thang bộ, thì thầm:

“Chồng em chắc chắn mua BMW đấy, chính mắt chị thấy.”

Thì ra cuối tuần trước – đúng ngày trước sinh nhật tôi – vợ chồng chị Vương đi xem xe, tình cờ thấy Thẩm Mạnh Kiệt lái một chiếc BMW mới toanh rời khỏi showroom.

“Full option luôn nhé, nội thất da, bản cao cấp, chắc tầm năm trăm ngàn. Chồng chị mê cái xe đó lâu rồi mà còn chưa nỡ mua.”

“Chị thấy rõ ràng là chồng em. Hôm nay còn định hỏi em bao giờ mời ăn mừng nhận xe nữa cơ.”

Tôi nghe mà choáng váng.

“Nhưng ảnh chưa từng nhắc đến chuyện này. Anh ấy vẫn chưa có việc, lấy đâu ra tiền mua xe?”

Nhớ lại sáng nay anh ta còn vì 50 tệ phí gửi hàng mà càm ràm tôi cả buổi, bây giờ lại bỏ ra 500 ngàn mua xe?

Thấy mặt tôi càng lúc càng tái, chị Vương cũng lúng túng:

“Hay là ảnh định tạo bất ngờ cho em? Hôm qua sinh nhật em mà...”

Nhưng nói đến đây, chị ấy cũng không dám chắc, chỉ còn biết khuyên tôi về nhà hỏi rõ cho minh bạch, đừng suy đoán vội.

 

3

Tan làm, tôi như người mất hồn lê bước về nhà.

Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Anh ấy giấu tôi chuyện lớn như vậy để làm gì?

Về đến nơi, Thẩm Mạnh Kiệt không có nhà.

Con gái đang làm bài tập, tôi lấy cớ dọn dẹp, lật tung mọi ngóc ngách trong nhà lên để tìm manh mối.

Cuối cùng, trong ngăn tủ dưới cùng của anh ta, tôi tìm được hợp đồng mua xe.

Ngày ký đúng vào cuối tuần – một ngày trước sinh nhật tôi.

Giá trị: đúng 500.000.

Phương thức thanh toán: trả toàn bộ một lần.

Tay tôi run run cầm bản hợp đồng, cả người như muốn nôn mà không nôn nổi.

Anh ta thất nghiệp, không hề có thu nhập.

Tiền đâu ra mà mua xe?

Ngay cả lúc còn đi làm, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại cũng không gánh nổi kiểu xe đó.

Lấy lại tinh thần, tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Mạnh Kiệt yêu cầu về nhà giải thích.

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng cười nói, hình như đang tụ tập đông người. Giọng anh ta lè nhè vì say:

“Gì vậy? Anh đang ở nhà mẹ, đang nhậu với mấy ông chú. Lát về!”

Tôi cố kìm lửa, nhưng giọng đã bắt đầu gắt:

“Em có chuyện cần nói, anh về ngay đi!”

“Chuyện gì? Anh đang uống với cậu em, không rảnh. Cúp máy đây!”

Chưa kịp nói thêm câu nào, anh ta đã dập máy.

Tôi không thể chờ thêm được nữa.

Hôm nay mà không làm rõ vụ cái xe, tôi tuyệt đối không ngủ yên.

Tôi nhờ hàng xóm trông con giúp, rồi lao thẳng đến nhà mẹ chồng.

Chương tiếp
Loading...