LY HÔN XONG, ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO TIỀN CỦA TÔI
CHƯƠNG 11
…
Ngày 8 tháng 6. Ngày thứ hai của kỳ thi Đại học.
Tôi vẫn đứng trước cổng điểm thi, tiễn học sinh vào phòng.
Chu Tư Viễn không gọi lại, Chu Lâm cũng bặt vô âm tín.
Một sự tĩnh lặng đến mức bất thường.
Giờ nghỉ trưa, Diệp Lâm nhắn tin: “Chị Niệm Niệm, chiều chị qua văn phòng một chuyến, có người tìm.”
“Ai thế?”
“Không xưng tên. Là một bà cô trung niên, bà ấy bảo là mẹ chồng chị.”
Mẹ của Chu Tư Viễn.
2 giờ chiều, kỳ thi đại học vẫn đang diễn ra. Tôi hối hả về văn phòng trường.
Bà Chu ngồi trên ghế tiếp khách, khoác một chiếc áo màu xám, tóc bạc đi nhiều so với lần cuối tôi gặp.
Thấy tôi bước vào, bà ta đứng dậy.
“Niệm Niệm…”
“Chào dì Chu.” Tôi đứng đối diện bàn làm việc, không ngồi.
Môi bà ta mấp máy, mãi mới nặn ra được một câu:
“Mấy khoản tiền kia… con thực sự định kiện ra tòa sao?”
“Đúng vậy.”
“Tư Viễn kể với mẹ rồi, bảo con đòi đến hơn năm mươi vạn.” Giọng bà ta run rẩy, “Niệm Niệm, nhà chúng ta lấy đâu ra số tiền lớn thế. Con… con có thể đòi ít đi một chút được không?”
“Dì Chu, năm ngoái Chu Tư Viễn chuyển cho dì mười vạn, năm kia chuyển mười lăm vạn. Số tiền đó đều là tài sản chung của vợ chồng con, dì biết chứ?”
Ánh mắt bà ta lảng tránh.
“Đó là tiền Tư Viễn báo hiếu cho mẹ…”
“Là tiền của cả hai chúng con.”
“Nhưng mẹ đâu có biết… Nó bảo là tiền tự nó tiết kiệm được…”
“Vậy thì dì cứ trả lại số tiền đó cho con là xong.”
Mặt bà Chu xám ngoét lại.
“Niệm Niệm, chúng ta quen biết nhau ba năm rồi. Không nể mặt Tư Viễn thì con cũng nể tình… nể tình những bữa cơm dì từng nấu…”
“Dì Chu.” Tôi ngắt lời, “Dì nấu cơm ba năm. Còn con thì nộp thẻ lương suốt ba năm, mỗi tháng cắn răng tiêu có ba ngàn sinh hoạt phí, chuyển cho Chu Lâm mười chín vạn bốn. Cùng với những khoản tiền con không hề hay biết – vay thế chấp, mua bảo hiểm, chuyển khoản.”
“Dì thử nghĩ xem, mấy bữa cơm đó đáng giá bao nhiêu?”
Tay bà ta run lẩy bẩy, bấu chặt vào thành ghế.
“Nhà họ Thẩm các người sao lại dạy dỗ ra cái loại vô ơn bạc nghĩa thế này…”
“Bốn chữ vô ơn bạc nghĩa này, dì nên giữ lại mà nói với con trai mình.”
“Anh ta ngoại tình trong lúc có vợ, tẩu tán tài sản, mua bảo hiểm cho tiểu tam. Những chuyện tày đình này, dì có biết không hả?”
Mặt bà Chu lúc đỏ lúc trắng.
“Mẹ không biết… ngoại tình gì chứ… Tư Viễn không phải loại người như thế…”
“Tống Uyển, giáo viên tiếng Anh trường con, ở bên nhau hơn một năm rồi, có thai ba tháng. Dì không biết sao?”
Bà ta chết sững.
“Không… không thể nào…”
“Con có bản sao hợp đồng bảo hiểm đây. Người thụ hưởng rành rành tên Tống Uyển. Dì muốn xem không?”
Bà Chu ngồi phịch xuống ghế, cả người như rúm ró lại.
Tôi xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Đến cuối dãy hành lang, chân tôi mới bắt đầu rã rời.
Dựa lưng vào tường thở dốc mất hai phút, tôi mới đứng thẳng lên, đi bộ quay lại điểm thi.
5 giờ chiều, môn thi cuối cùng kết thúc.
Học sinh ùn ùn đổ ra như ong vỡ tổ.
Người cười hớn hở, kẻ ôm mặt khóc, có đứa ném tung cả hộp bút lên trời.
Triệu Vũ Đồng lao tới, ôm chầm lấy tôi.
“Cô Thẩm! Thi xong rồi!”
Đám học sinh phía sau cũng nối đuôi nhau ùa đến.
Năm mươi hai đứa, vây chặt lấy tôi ở giữa.
Có tiếng hô lớn: “Cô Thẩm muôn năm!”
Có tiếng sụt sùi: “Cuối cùng cũng xong rồi…”
Tôi bị chúng cuốn vào giữa, lắng nghe những tiếng cười đùa rộn rã.
Gió tháng sáu thổi lướt qua từ sân thể dục, ấm áp lạ thường.
Kỳ thi Đại học kết thúc.
Còn trận chiến của tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
…
Ngày 9 tháng 6. Ngày đầu tiên sau kỳ thi Đại học.
Tôi xách toàn bộ tài liệu đã sắp xếp ngăn nắp đến văn phòng luật sư Hà Phong.
Mất ba tiếng đồng hồ.
Anh hệ thống lại từng chuỗi bằng chứng.
“Thứ nhất, tranh chấp tiền vay của Chu Lâm. Mười chín vạn tư, bằng chứng đầy đủ, tỷ lệ thắng cực cao.”
“Thứ hai, tội tẩu tán tài sản của Chu Tư Viễn. Vay thế chấp ba mươi vạn không thông qua ý kiến vợ, chuyển cho bố mẹ hai mươi lăm vạn không chứng minh được dùng cho sinh hoạt chung, mua bảo hiểm cho người thứ ba mười chín ngàn sáu trăm. Tổng cộng là năm mươi sáu vạn chín ngàn sáu trăm tệ.”
“Thứ ba, phân chia lại tài sản sau ly hôn. Khi ly hôn cô ra đi tay trắng, nhưng nay phát hiện đối phương có hành vi che giấu, tẩu tán tài sản chung, theo luật có thể yêu cầu phân chia lại.”
“Thứ tư, xâm phạm danh dự. Chu Lâm bỏ tiền mua thủy quân tung tin bôi nhọ nghề nghiệp của cô, có bằng chứng nộp bài và số điện thoại.”
“Bốn vụ án này, có thể khởi kiện riêng, hoặc gộp chung lại một phần.”
“Cách nào hiệu quả nhất?”
“Chia làm hai hướng. Kiện Chu Lâm tội vay mượn và xâm phạm danh dự. Kiện Chu Tư Viễn tội chia lại tài sản.”
“Vậy thì đi theo hai hướng đó.”
Hà Phong gật đầu, bắt tay vào soạn thảo đơn từ.
Ngày 10 tháng 6. Ngày Tòa án tổ chức hòa giải.
Lần này đến không chỉ có Chu Lâm và luật sư của chị ta.
Chu Tư Viễn cũng có mặt.
Trong phòng hòa giải có sáu người ngồi – tôi và Hà Phong ở một bên, Chu Lâm và luật sư Vương của cô ta ngồi đối diện, Chu Tư Viễn ngồi thu lu một góc, đi một mình, không thuê luật sư.
Cán bộ hòa giải là một thẩm phán nam ngoài bốn mươi.
“Bên cô Thẩm trình bày yêu cầu trước đi.”