LY HÔN XONG, MẸ TÔI RÚT 60 TRIỆU TỆ, CHỒNG CŨ QUỲ XUỐNG CẦU XIN
CHƯƠNG 12
Tôi xoay người. Tống Kiến Nghiệp đang bước tới trước mặt tôi.
Đây là lần đầu tiên trong tối nay ông ta chủ động mở lời.
Khuôn mặt mang một nụ cười đã được tính toán kỹ lưỡng.
“Không ngờ lại gặp cháu ở đây.”
“Chú Tống.” Tôi khách sáo gọi một tiếng.
Ánh mắt ông ta quét qua Quý Viễn Hàng và Chu Đức Thắng đang đứng cạnh tôi, rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Tiểu Cố, bữa cơm lần trước, là chú không đúng. Đã nói những lời không nên nói.”
Tôi không đáp.
Ông ta tiếp tục: “Mẹ cháu là Cố tổng… chuyện này, chú đáng ra phải nghĩ đến từ sớm. Một cô gái tốt như cháu, không thể nào xuất thân từ một gia đình bình thường được.”
Mấy người đứng cạnh nghe thấy đoạn hội thoại này, đều vểnh tai lên nghe ngóng.
“Trước kia Diệc Chu đối xử tệ với cháu, là nhà họ Tống có lỗi. Chú thừa nhận.” Giọng ông ta hạ thấp xuống một chút: “Nhưng Tiểu Cố, chuyện cũ đã qua, chúng ta xí xóa được không? Cháu xem…”
“Chú Tống,” tôi ngắt lời ông ta: “Lần trước chú mời cháu ăn cơm, câu cuối cùng chú nói là gì? Chú bảo, ‘cháu không muốn chuyện này bị tung hê ra ngoài’, đúng không?”
Sắc mặt ông ta thoắt biến.
“Vậy để cháu báo cho chú biết tình hình hiện tại: Hơn 100 vị khách đang ngồi ở đây, ai cũng biết cháu là ai rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Chú còn muốn phát tán chuyện gì nữa không?”
Nụ cười trên mặt Tống Kiến Nghiệp cứng đờ.
Vài người xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau.
Lúc này, Quý Viễn Hàng lên tiếng.
“Lão Tống này,” ông vỗ vai Tống Kiến Nghiệp, giọng nửa đùa nửa thật: “Cô Cố đây là thiên kim tiểu thư của một người bạn cũ của tôi. Hai người trước đây là thông gia à?”
Tống Kiến Nghiệp cười gượng một tiếng: “Đúng, trước đây là thế.”
“Ồ, là trước đây.” Quý Viễn Hàng gật gù, nụ cười mang hàm ý sâu xa: “Vậy bây giờ thì không phải nữa?”
Câu hỏi nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Tống Kiến Nghiệp lại nặng tựa ngàn cân.
Câu này chẳng khác nào vả thẳng vào mặt: Có được nhà thông gia như thế mà giữ không nổi, lỗi là ở ông.
Cơ mặt Tống Kiến Nghiệp giật giật.
Ông ta không nói thêm lời nào, cầm ly rượu lùi về góc Bàn C.
Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong đêm nay ông ta tìm tôi nói chuyện.
Tiệc tàn, Diệp Tri Thu tiễn tôi ra cửa.
“Hiệu quả đêm nay tốt ngoài dự kiến.” Dì nói: “Tổng thư ký Liên đoàn Công Thương vừa kín đáo hỏi dì xem Lan Đình có định lập chi nhánh ở thành phố này không, nếu có, ông ấy sẵn sàng hỗ trợ mặt bằng và chính sách.”
“Là ý của mẹ con hay ý của ông ấy ạ?”
“Của cả hai.” Diệp Tri Thu đáp: “Mẹ con bảo, việc thành lập chi nhánh Lan Đình ở đây sẽ lấy danh nghĩa của con để làm. Con sẽ làm người đứng đầu.”
Tôi dừng bước.
“Để con làm người đứng đầu?”
“Mẹ con bảo: ‘Ba năm nuốt cục tức đó của nó không phải là vô ích. Những gì cần học đã học đủ cả rồi. Đến lúc rồi.'”
Tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn.
Ba năm trước, gả vào nhà họ Tống, tôi chẳng mang theo thứ gì.
Ba năm sau, đêm nay, cả giới kinh doanh thành phố lần đầu tiên được biết đến tên tôi.
Và đây, mới chỉ là khởi đầu.
Trong hai tuần tiếp theo, mọi chuyện bắt đầu tăng tốc.
Tập đoàn Lan Đình liên tục mua gom cổ phiếu Bất động sản Tống Thị trên thị trường mở, tỷ lệ nắm giữ từ chưa đầy 5% vọt lên 14%.
Con số này có ý nghĩa gì, Tống Kiến Nghiệp là người hiểu rõ hơn ai hết: Chỉ cần tăng thêm chút nữa, Lan Đình sẽ có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường để sắp xếp lại ghế Hội đồng Quản trị.
Và ông ta – người tự tay sáng lập công ty – rất có thể sẽ bị đá văng khỏi văn phòng Chủ tịch.
Trình Tuyết báo lại, Tống Kiến Nghiệp vì muốn tự cứu mình, hai tuần qua chạy vạy đến mòn cả giày.
Ông ta gõ cửa 3 ngân hàng địa phương, tìm 2 người đồng đội cũ trong quân ngũ, và một nhà đầu tư ngoại tỉnh.
Kết quả: Ngân hàng từ chối giải ngân, lý do là báo cáo định giá tài sản của Tống Thị vừa bị hạ 2 bậc. Đồng đội cũ thở dài “lực bất tòng tâm”. Nhà đầu tư ngoại tỉnh đến xem xét một ngày, lúc đi bảo “để suy nghĩ thêm”, rồi lặn mất tăm.
Ông ta bị dồn vào ngõ cụt.
Cùng lúc đó, Tiền Tố Phương cũng không chịu ngồi yên.
Nhưng bà ta không phụ giúp được gì, toàn lo đổ thêm dầu vào lửa.
Đoạn tin nhắn WeChat do Trình Tuyết chặn được cho thấy, Tiền Tố Phương nhắn trong nhóm hội chị em bạn dì của bà ta thế này:
“Tất cả là tại con Cố Niệm, một con đàn bà bị tống ra khỏi nhà mà quyền lực ghê gớm thế. Chắc chắn là nó đứng sau giật dây. Nhưng mấy bà yên tâm, chồng tôi bảo rồi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dăm ba cái thủ đoạn của công ty nhỏ không lật đổ được trời đâu. Đợi qua cơn sóng gió này, tôi chống mắt lên xem con ranh đó ngông cuồng được bao lâu.”
Công ty nhỏ.
Đến tận lúc này bà ta vẫn tưởng Lan Đình là “công ty nhỏ”.
Tôi lưu lại đoạn tin nhắn đó, ghi chú ngày tháng.
Không vội. Cứ để đạn bay thêm một lúc.
Nhưng chuyện khiến Tiền Tố Phương thực sự mất chỗ đứng lại xảy ra vào tuần thứ ba.
Một người phụ nữ tên Trần Nhã đã tìm đến tôi.
Trần Nhã là bạn thân chơi chung mười mấy năm với Tiền Tố Phương, cũng là bà chủ một viện thẩm mỹ có tiếng trong thành phố.
Quan hệ của bà ta và Tiền Tố Phương luôn rất gắn bó, kiểu tình chị em plastic “có phúc cùng hưởng, có chửi cùng chửi”.
Nhưng hôm nay bà ta tìm tôi, không phải để xin xỏ cho bạn mình.
“Cô Cố,” bà ta ngồi đối diện tôi, tay siết chặt chiếc túi xách hàng hiệu, nét mặt căng thẳng: “Có một chuyện tôi buộc phải nói với cô.”
“Nói đi.”
“Tố Phương… dạo này đi rêu rao nói xấu cô khắp nơi. Không chỉ nói cô, mà nói cả mẹ cô.”
“Nói gì?”
“Nói…” Trần Nhã liếc tôi, không dám nói hết.
“Không sao đâu, chị cứ nói.”