Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Nhà Chồng Phá Sản

Chương 12



 “Cảm ơn các cơ quan báo chí đã có mặt. Gần đây xuất hiện nhiều tin đồn ảnh hưởng đến thương hiệu họ Diệp. Hôm nay Tổng giám đốc Diệp sẽ trực tiếp làm rõ.”

Ông đưa micro cho tôi.

Tôi đứng dậy, bước lên bục phát biểu.

Cả hội trường im lặng.

“Xin chào. Tôi là Diệp Thanh, pháp nhân hiện tại của xưởng gia vị họ Diệp.”

Giọng tôi vang đều qua loa.

“Thời gian qua có một số video lan truyền. Có người nói tôi chiếm đoạt công thức gia truyền nhà họ Chu. Có người đến trước xưởng giương biểu ngữ đòi tôi trả lại ‘tài sản’. Cũng có người nói mẹ chồng cũ tôi đang nằm viện chờ tiền, còn tôi thì thờ ơ.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây, là để nói rõ từng việc một.”

Tôi bấm điều khiển.

Màn hình phía sau sáng lên.

Hình đầu tiên: giấy chứng nhận bằng sáng chế.

“Công thức ‘Thập Tam Hương họ Diệp’, người phát minh là tôi. Ngày đăng ký 12/03/2018. Sớm hơn thời điểm tôi kết hôn năm tháng.”

Đèn flash bùng lên dồn dập.

Tôi bấm sang slide thứ hai.

“Đây là hồ sơ đăng ký kinh doanh của xưởng họ Diệp. Thành lập năm 1987, pháp nhân là Diệp Đức Hậu — cha tôi. Nhà họ Diệp ba đời làm gia vị, giấy phép đầy đủ. Còn nhà hàng họ Chu mở cửa năm 2006, muộn hơn chúng tôi mười chín năm. Một nơi thành lập sau mười chín năm… lấy đâu ra ‘gia truyền’ để bị chúng tôi đi chiếm?”

Dưới khán phòng bắt đầu rì rầm.

Slide thứ ba hiện lên.

“Đây là bảng công nợ của nhà hàng họ Chu. Từ nửa cuối năm ngoái đến nay, họ nợ xưởng họ Diệp tổng cộng 1.830.000 tệ. Từng khoản đều có chứng từ chuyển khoản và ký nhận. Ngoài ra, tháng ba năm nay, Chu Khải — pháp nhân nhà hàng, cũng là chồng cũ của tôi — vay của tôi 780.000 tệ để đóng tiền đặt cọc căn hộ. Bản ghi chuyển khoản ở ngay trên màn hình.”

Một loạt phóng viên đứng dậy chụp ảnh.

Slide thứ tư.

“Đơn xin thay đổi pháp nhân, tháng 11 năm ngoái. Chu Khải nộp lên cơ quan quản lý mà không có sự đồng ý của tôi, định chuyển toàn bộ trách nhiệm pháp lý sang tôi. Vì thiếu chữ ký và giấy tờ, hồ sơ bị bác.”

Cả hội trường xôn xao.

Tôi chuyển sang slide cuối.

“Thông báo niêm phong của tòa án. Hiện tại bảy cửa hàng nhà họ Chu đã bị phong tỏa do nợ kéo dài. Chu Khải bị tạm giữ hành chính vì gây rối trật tự. Hôm nay là ngày anh ta được thả.”

Tôi tắt màn hình, nhìn thẳng xuống dưới.

“Vậy nên — những lời nói xưởng họ Diệp chiếm đoạt công thức, là bịa đặt. Nói tôi vô tình vô nghĩa, là ép buộc đạo đức. Nói chúng tôi cạnh tranh không lành mạnh, chỉ là lời đổ lỗi của người phá sản.”

Ba giây yên lặng.

Rồi tiếng vỗ tay bùng lên.

Không phải kiểu xã giao, mà là vỗ thật mạnh.

Hàng ghế đầu, mấy blogger ẩm thực quay video liên tục, mắt sáng lên như bắt được tin lớn.

Tôi hắng giọng.

“Tiếp theo, tôi công bố hai việc.”

“Thứ nhất, xưởng họ Diệp đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đỉnh Vị và Tụ Hương Các, tổng giá trị 80.000.000 tệ. Chiều nay sẽ ký chính thức.”

Tiếng vỗ tay lớn hơn.

“Thứ hai, Bạch thị đã hoàn tất ý định đầu tư vào xưởng họ Diệp, định giá 1.000.000.000 tệ. Tuần sau chính thức góp vốn, cùng xây dựng hệ thống sản xuất gia vị tiêu chuẩn hóa.”

Cả hội trường rộ lên.

Ba tôi ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Tôi bước xuống bục.

Phóng viên tràn lên, micro gần như chạm mặt.

“Tổng giám đốc Diệp, hôm nay Chu Khải được thả, cô có biết không?”

“Anh ta có tìm cô không?”

“Đầu tư của Bạch thị có liên quan đến Bạch Anh không?”

“Sau khi nhà hàng họ Chu bị đấu giá, cô có ý định tiếp quản không?”

Chú Ngô và chú Trần chắn phía trước, giữ khoảng cách.

“Xin lỗi, hôm nay Tổng giám đốc Diệp không trả lời phỏng vấn riêng. Mọi thông tin sẽ được công bố chính thức sau.”

Tôi được bảo vệ hộ tống ra ngoài.

Vừa đến cổng xưởng, điện thoại reo.

Số lạ.

“Alo?”

“Chị… chị Diệp! Có chuyện rồi!”

Giọng Chu Đình, khàn đặc vì khóc.

“Chuyện gì?”

“Anh tôi… vừa ra khỏi đồn đã chạy thẳng đến trụ sở Bạch thị! Nói muốn tìm Bạch Anh đòi công bằng! Bố tôi nghe tin, tức đến nôn máu! Mẹ tôi giờ hoảng loạn rồi—”

“Cô gọi tôi cũng vô ích. Bảo mẹ cô báo công an.”

“Mẹ tôi không dám! Chị Diệp, xin chị—”

Tôi cúp máy.

Chú Trần nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

“Chu Khải đến Bạch thị gây rối.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...