Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Nhà Chồng Phá Sản

Chương 15



 “Sau đó mới hiểu, trong mắt họ, công thức là thứ họ đương nhiên được hưởng, nhà hàng là của họ. Còn tôi… chỉ là một công cụ tự mang đến cửa.”

“Bây giờ cô nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì.”

Tôi đứng dậy.

“Trương tổng, sau khi lô hàng mới của Đỉnh Vị xuất đi tuần sau, tôi muốn đi các tỉnh khảo sát thị trường. Chuyện trong nhà, giao cho chú Trần và chú Ngô là được.”

“Cô định rời đi?”

“Không phải rời. Là mở rộng.”

Tôi nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ.

“Xưởng họ Diệp không thể mãi bó mình trong một góc nhỏ. 80.000.000 tệ của Đỉnh Vị chỉ là khởi đầu, 1.000.000.000 tệ của Bạch Tùng Đào cũng chỉ là bàn đạp. Tôi muốn biến công thức này thành thương hiệu toàn quốc.”

Trương Khải Sơn nhìn tôi một lúc, rồi giơ ngón cái.

“Tổng giám đốc Diệp, cô là người phụ nữ lì nhất tôi từng gặp.”

“Ông quá khen.”

Tôi rời Tụ Hương Các lúc bảy giờ tối.

Mở điện thoại, thông báo dồn dập.

#Mẹ chồng nhảy lầu# đã leo lên top 2 hot search địa phương.

Tôi mở video mới nhất.

Cuối cùng lính cứu hỏa cũng thuyết phục được Triệu Lệ xuống.

Trong khung hình, bà ta gục vào lòng Chu Khải, khóc như mưa.

Chu Khải bị còng tay — do vụ gây rối ở Bạch thị, anh ta lại bị tạm giữ, giờ chỉ được đưa ra phối hợp xử lý.

Anh ta ôm mẹ, nhìn thẳng vào ống kính nói:

“Diệp Thanh, cô cứ đợi đấy. Pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi.”

Phần bình luận nổ tung.

Người mắng tôi.

Người bênh tôi.

Có người nói: “Lúc đuổi người ta ra khỏi nhà, bắt ra đi tay trắng sao không nhớ mình là bề trên?”

Có người viết: “Nợ tiền nhà cung cấp không trả, giờ giả nghèo. Đây gọi là quả báo.”

Tôi tắt màn hình.

Về đến khách sạn, cô lễ tân nhìn tôi với ánh mắt hơi khác.

“Cô Diệp, có bưu phẩm của cô.”

Một phong bì giấy nâu.

Tôi mang lên phòng, mở ra.

Giấy triệu tập của tòa án.

Nguyên đơn: Chu Khải.

Bị đơn: Diệp Thanh.

Lý do: tranh chấp “thu lợi bất chính”.

Yêu cầu:

– Trả lại “công thức gia truyền”

– Bồi thường 3.000.000 tệ

– Chịu toàn bộ án phí

Tôi đọc hết, rồi bật cười.

Cầm điện thoại nhắn cho chú Ngô:

“Chú Ngô, Chu Khải kiện tôi. Lý do là ‘thu lợi bất chính’, đòi trả công thức và bồi thường 3.000.000 tệ.”

Chú trả lời ngay:

“Hoang đường. Đưa cho tôi xử lý. Tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là phản tố.”

“Chuẩn bị thêm hồ sơ vụ gây rối ở Bạch thị, quyết định tạm giữ, và báo cáo vụ nhảy lầu của Triệu Lệ.”

“Rõ.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực như rải vàng.

Trên tủ đầu giường, bản hợp đồng 80.000.000 tệ nằm yên.

Logo mạ vàng của Đỉnh Vị phản sáng nhẹ dưới ánh đèn.

Tôi chợt nhớ lại buổi sáng tám tháng trước.

Ngồi ghế cứng mười sáu tiếng, đến nơi chân sưng đến mức không xỏ nổi giày.

Lần đầu gặp Tổng giám đốc Vương, bà nhìn tôi một lượt rồi nói:

“Cô là người làm công thức họ Diệp? Trẻ thật đấy.”

Tôi chỉ nói:

“Cứ thử là biết.”

Cái “thử” đó kéo dài tám tháng.

Ba mươi chín chuỗi nhà hàng, từng nơi một thử món, viết báo cáo, chỉnh công thức, cải tiến quy trình.

Có lúc ba ngày chỉ ngủ năm tiếng.

Đến ngày bà Vương gật đầu, tôi đã khóc lần đầu tiên trên đất.

Không phải vì vui.

Mà là vì kiệt sức.

Nhưng đáng.

Tôi đặt hợp đồng lại lên tủ đầu giường, tắt đèn.

Trong bóng tối, điện thoại lại rung.

Chu Đình.

“Chị Diệp… em xin chị… buông tha anh em đi. Hôm nay ở đồn anh ấy lại gây chuyện, còn nói muốn cùng chị chết chung… em xin chị, chị giơ cao đánh khẽ…”

Tôi úp màn hình xuống.

Nhắm mắt.

Hình ảnh năm năm trước bỗng hiện về.

Sáng hôm sau ngày cưới.

Tôi dậy sớm nấu cháo, bưng vào tận phòng cho Triệu Lệ.

Bà ta nhìn một cái rồi nói:

“Diệp Thanh, cháo này loãng quá. Nhà họ Chu có quy củ, dâu mới năm đầu phải hầu hạ cha mẹ chồng. Con đừng có lười.”

Tôi chỉ gật đầu.

Ngày thứ mười ba.

Phiên tòa.

Vụ Chu Khải kiện tôi “thu lợi bất chính” được xét xử tại tòa án khu phố cũ.

Khi tôi đến, chú Ngô đã đứng chờ sẵn.

“Tổng giám đốc Diệp, hồ sơ đủ rồi. Đơn phản tố cũng nộp xong.”

“Được.”

Tôi bước vào phòng xử, ngồi xuống ghế bị đơn.

Chu Khải ở phía nguyên đơn, bên cạnh là một luật sư trung niên tóc bóng mượt, mặc áo khoác xám, trông khá lúng túng.

Triệu Lệ và Chu Đình ngồi hàng đầu ghế dự thính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...