Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Nhà Chồng Phá Sản

Chương 23



Anh ta mở miệng, không nói được gì.

“Chu Khải. Mỗi lần mẹ anh làm khó tôi, anh chưa từng đứng ra nói một câu. Anh quên rồi. Nhưng tôi không quên.”

“Em gái anh nói tôi nghèo, anh còn gửi biểu tượng cười trong nhóm. Anh quên. Tôi không quên.”

“Anh dùng tiền hồi môn của tôi trả tiền đặt cọc căn hộ, rồi quay đầu nói ‘cả nhà biểu quyết, cô ra đi tay trắng’. Anh quên. Tôi không quên.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh vừa nói xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Những chuyện anh làm có lỗi với tôi suốt mấy năm qua, tôi nhớ hết. Hôm nay anh nói xin lỗi, không phải vì anh thật sự nhận ra sai. Mà là vì anh chẳng còn gì nữa.”

“Giả sử bây giờ anh vẫn còn nhà hàng, bên cạnh vẫn có người như Bạch Anh… anh còn nhớ tới tôi không?”

Chu Khải đứng đơ ra.

“Anh sẽ không.”

Tôi quay người, đi về phía cửa khách sạn.

“Diệp Thanh—”

“Lo sống cuộc đời của anh đi.”

Tôi không quay đầu.

Ngoài cửa, nắng rất gắt, khiến người ta phải nheo mắt.

Tài xế mở cửa xe.

“Tổng giám đốc Diệp, về xưởng à?”

“Về xưởng.”

——

Trước Tết.

Xưởng gia vị Diệp thị tổ chức tiệc tất niên.

Hội trường treo đèn kết hoa, hàng trăm công nhân ngồi kín. Trên sân khấu bày đầy phần thưởng — TV, máy giặt, tiền mặt, nổi bật nhất là chìa khóa của ba chiếc ô tô mới.

Đó là phần thưởng cho nhân viên xuất sắc năm.

Khi tôi bước lên phát biểu, dưới khán đài đã vỡ òa tiếng reo hò.

“Năm nay, sản lượng của Diệp thị tăng gấp ba. Năm sau, chúng ta sẽ tăng thêm gấp đôi.”

“Nhưng điều đó không phải quan trọng nhất.”

“Quan trọng nhất là — mỗi người ở đây, đều là một phần của sự tăng trưởng này.”

“Không có mọi người, sẽ không có Diệp thị của hôm nay.”

Tiếng vỗ tay dội khắp hội trường.

Đến phần bốc thăm, Lưu Lỗi trúng một chiếc tủ lạnh.

Lên nhận thưởng, cậu ta căng thẳng đến mức nói không ra lời. MC trêu:

“Tổ trưởng Lưu nói vài câu đi chứ!”

Cậu ta lắp bắp một lúc, cuối cùng chỉ nói được:

“Tổng giám đốc Diệp… cảm ơn.”

Cả hội trường bật cười.

Tôi cũng cười.

Tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Tôi ngồi lại một mình trong hội trường trống, nhìn những dải lụa đỏ và bóng bay còn chưa kịp dọn.

Điện thoại rung.

Chu Đình gửi lời chúc Tết.

Một đoạn rất dài, kiểu xã giao.

Cuối cùng là:

“Chị Diệp, chúc năm mới vui vẻ. Cảm ơn chị vì năm nay.”

Tôi trả lời:

“Chúc vui.”

Tin nhắn khác hiện lên.

Bạch Tùng Thao:

“Tổng giám đốc Diệp, cuộc họp chuẩn bị thương mại điện tử sau Tết đã chốt. Mùng tám, trụ sở Bạch thị.”

“Đã nhận.”

Trương Khải Sơn:

“Tổng giám đốc Diệp, năm mới vui vẻ! Năm sau tiếp tục chiến!”

“Tổng giám đốc Trương năm mới vui vẻ.”

Rồi đến bà Vương, chú Trần, chú Ngô, các tổ trưởng.

Từng tin nhắn một.

Tôi trả lời hết.

Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi, ngoài hội trường vang lên tiếng pháo lác đác.

Trên trời, pháo hoa nổ rực.

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài.

Bảo vệ Lý đang đi tuần, thấy tôi liền cười:

“Tổng giám đốc Diệp, năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ.”

“Năm nay xưởng mình náo nhiệt thật. Có mấy cậu định đốt pháo, tôi chặn lại rồi — trong xưởng cấm lửa.”

“Chặn đúng.”

Tôi kéo khóa áo khoác.

“Con bác học ở đâu?”

“Trên thành phố, năm sau thi đại học.”

“Kết quả thế nào?”

“Cũng ổn.” Ông cười ngượng, “Nó nói muốn học công nghệ thực phẩm, sau này vào Diệp thị làm.”

“Hoan nghênh.”

Ông cười tươi.

Tôi đi một vòng quanh xưởng.

Nhà xưởng cũ.

Phân xưởng mới.

Trung tâm nghiên cứu.

Nhà ăn.

Khu đất dự phòng giai đoạn ba.

Đèn đường sáng rực.

Mọi góc đều sạch sẽ.

Trở về văn phòng, tôi đóng cửa lại.

Trên bàn có một tấm ảnh.

Là ba tôi trong lễ cất nóc. Ông mặc bộ Trung Sơn, đứng bên sân khấu, cười híp mắt.

Bên cạnh là chiếc khăn xám mẹ tôi từng đan trước khi mất.

Trong ngăn kéo còn một tấm ảnh cũ hơn.

Tôi mười tám tuổi.

Trong phòng thí nghiệm của xưởng.

Buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo blouse trắng, cầm ống nghiệm vừa đun xong.

Trên mặt còn vương sự bực bội sau thất bại.

Nhưng trong mắt là sự lì lợm.

Tôi đặt hai tấm ảnh cạnh nhau.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn nổ.

Đêm giao thừa nhuộm bầu trời thành đủ sắc màu.

Điện thoại hiện thông báo.

Hot search thành phố:

#Tiệc tất niên Diệp thị#

#Đấu giá nhà hàng Chu gia thất bại#

Tôi úp màn hình điện thoại xuống.

Tiếng pháo hoa dần thưa.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh… rồi dần dần tan đi.

Không nghĩ gì nữa.

Chỉ ngồi yên.

Yên tĩnh như mặt biển… sau cùng cũng lặng sóng.

【HẾT】

Chương trước
Loading...