Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Nhà Chồng Phá Sản

Chương 6



 
Ngày thứ sáu.

Lô hàng đầu tiên của Đỉnh Vị đã phủ kín thị trường. Tổng giám đốc Vương nhắn tin báo, mười bảy cửa hàng phản hồi đồng loạt rất tốt.

“Tổng giám đốc Diệp, nguyên liệu của cô đúng là đủ lực. Tuần sau mở cuộc họp mở rộng sản xuất nhé? Tôi muốn đưa cả hệ thống ngoài tỉnh vào.”

“Được, tôi theo sắp xếp của bà.”

Tôi cúp máy, mở báo cáo tuần của xưởng.

Ngừng cung cấp cho nhà họ Chu sáu ngày, sản lượng của họ Diệp không những không giảm, mà nhờ đơn từ Đỉnh Vị và Tụ Hương Các, còn tăng thêm bốn mươi phần trăm.

Xưởng giờ chạy ba ca, dây chuyền hoạt động hai mươi bốn giờ.

“Tổng giám đốc Diệp, còn chuyện này.” Chú Trần lật sổ. “Hôm qua thẩm phán thi hành án đã đến nhà hàng họ Chu, dán niêm phong rồi.”

“Bị niêm phong hết?”

“Ừ. Bảy cửa hàng đều bị khóa. Tổng số dư tài khoản chưa đến tám nghìn tệ, không đủ trả nổi tiền lãi.”

Tám nghìn.

Anh ta thà dồn tiền vào căn hộ, còn hơn trả tiền hàng.

“Chu Khải đâu?”

“Không rõ. Có người nói trốn sang nhà họ Bạch, cũng có người thấy lảng vảng gần ga tàu.”

Tôi khép báo cáo lại, vừa định đứng dậy thì cửa phòng mở ra.

Chú Ngô cầm một túi hồ sơ bước vào, vẻ mặt hơi lạ.

“Tổng giám đốc Diệp, cô xem cái này.”

Tôi nhận lấy.

Là một đơn đăng ký thay đổi pháp nhân của nhà hàng họ Chu từ năm ngoái.

Người nộp: Chu Khải.

Nội dung: chuyển pháp nhân từ Chu Đại Phúc sang… Diệp Thanh.

Ngày tháng: tháng 11 năm ngoái.

Ghi chú bên dưới: hồ sơ không đầy đủ, không thông qua.

“Tài liệu này ở đâu ra?”

“Tòa án lục hồ sơ phát hiện. Năm ngoái Chu Khải lén nộp đơn, muốn đẩy cô lên làm pháp nhân. Nhưng thiếu chữ ký và giấy tờ của cô nên bị từ chối.”

Tôi nhìn tờ giấy đó.

Tháng 11 năm ngoái.

Khi ấy tôi còn đang chạy chuỗi cung ứng, mỗi ngày ngủ chưa đến bốn tiếng.

Chu Khải gọi điện, nói nhà hàng thiếu vốn, muốn tôi đứng ra vay tiền.

Tôi từ chối.

Rồi anh ta tìm cách khác.

Đưa tôi lên làm pháp nhân.

Chỉ cần thành công, toàn bộ nợ nần, khoản vay, tiền hàng… sẽ đổ hết lên đầu tôi.

Còn anh ta thì rút sạch.

“Nếu lúc đó hồ sơ đầy đủ thì sao?”

“Giấy tờ của cô anh ta không có, nên không làm được.”

Tôi gấp lại tờ giấy, bỏ vào túi hồ sơ.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu âm u.

“Chú Ngô, giữ kỹ cái này. Sau này dùng khi ra tòa.”

“Rõ.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Số lạ. Không phải người nhà họ Chu, cũng không phải Bạch Anh.

“Alo?”

“Xin hỏi có phải cô Diệp Thanh không?”

“Tôi đây.”

“Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Vương, Tập đoàn Đỉnh Vị. Vừa rồi Chủ tịch Bạch bên Bạch thị gọi điện, muốn hẹn cô gặp mặt.”

“Chủ tịch Bạch?”

“Vâng. Bạch Tùng Đào. Bố của Bạch Anh.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Ông ấy muốn nói chuyện gì?”

“Ông ấy nói muốn trao đổi trực tiếp với cô về việc xử lý tiếp theo của nhà hàng họ Chu. Nếu cô đồng ý, thời gian địa điểm do cô quyết.”

“Bảo ông ấy gọi thẳng cho tôi.”

Tôi đọc số, rồi cúp máy.

Chưa đầy hai phút, điện thoại reo.

Giọng người đàn ông trầm ổn, khàn nhẹ theo kiểu từng trải.

“Tổng giám đốc Diệp, nghe danh đã lâu.”

“Chủ tịch Bạch, ông tìm tôi có việc gì?”

“Con gái tôi, Bạch Anh, dạo này qua lại khá gần với một người tên Chu Khải. Chuyện này cô biết chứ?”

“Biết.”

“Tôi muốn hỏi cô… Chu Khải này, rốt cuộc là kiểu người thế nào?”

Tôi khựng lại một giây.

“Chủ tịch Bạch hỏi vậy là có ý gì?”

“Chuyện là thế này. Con bé nói Chu Khải làm ngành ẩm thực, có nhà hàng riêng, có công thức độc quyền, tương lai rất sáng. Nhưng hôm qua nó đột nhiên xin tôi 2.000.000 tệ, nói muốn đầu tư vào nhà hàng họ Chu.”

Giọng ông ta vẫn đều, nhưng từng chữ đều được cân nhắc kỹ.

“Tôi làm ăn hơn ba mươi năm, trực giác nói chuyện này không ổn. Nên cho người đi kiểm tra.”

Ông ta dừng một nhịp.

“Kiểm tra xong mới biết, nhà hàng họ Chu đã bị niêm phong. Cái gọi là công thức độc quyền, chủ sở hữu là cô. Còn Chu Khải…”

Ông ta hạ giọng.

“Đang nợ chồng chất, đến người cũng không tìm ra.”

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

Những hạt mưa nhỏ, dày, gõ đều lên mặt kính.

“Chủ tịch Bạch muốn tôi làm gì?”

“Không phải làm gì, mà là giúp tôi một việc. Con bé từ nhỏ được nuông chiều, không hiểu lòng người. Tôi nói, nó không tin.”

Ông ta thở nhẹ.

“Nó nói Chu Khải thật lòng với nó, còn cô — người vợ cũ — mới là người đứng sau gây chuyện.”

“Vậy?”

“Tôi muốn cô gặp nó, nói chuyện trực tiếp. Để nó hiểu, không phải ai trên đời cũng xoay quanh nó.”

Tôi im lặng vài giây.

“Được. Tôi chọn thời gian và địa điểm.”

“Cảm ơn. Tôi nợ cô một ân tình.”

Tôi cúp máy, nhìn mưa ngoài cửa.

Bạch Tùng Đào.

Chủ tịch hiệp hội bất động sản của thành phố, tài sản hàng chục tỷ, nổi tiếng là người tính toán đến từng bước.

Trong mắt ông ta, con gái chỉ là một miếng mồi dễ bị người khác nhắm đến.

Còn Chu Khải…

Sai lầm ngu ngốc nhất của anh ta, là vươn tay tới nhà họ Bạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...