Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Nhà Chồng Phá Sản
Chương 9
Tôi mở mạng, tìm video.
Lượt chia sẻ đã hơn ba nghìn.
Trong clip, Triệu Lệ ngồi bệt trước cửa Tụ Hương Các, tóc tai rối bời, vừa khóc vừa gào:
“Mọi người phân xử đi! Con dâu tôi ăn cắp công thức gia truyền! Cấu kết với người ngoài hại nhà tôi! Nhà hàng phá sản! Chồng tôi nhập viện! Nó còn đòi bán cả nhà chúng tôi!”
Phần bình luận đã bùng nổ.
Người mắng tôi.
Người nghi ngờ.
Người hỏi: “Công thức gia truyền mà sao bằng sáng chế đứng tên con dâu?”
Lại có người nói: “Con trai bà ta vừa bị tạm giữ mà?”
Tôi lướt xuống.
Một bình luận được đẩy lên cao:
“Tôi từng làm ở nhà hàng họ Chu. Bà này ngày nào cũng mắng con dâu là đồ bán gia vị nghèo hèn. Giờ mất công thức mới biết khóc?”
Hơn bốn nghìn lượt thích.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Màn hình máy tính vẫn là bản kế hoạch mở rộng sản xuất của Đỉnh Vị.
Tôi gõ vài dòng.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Ai?”
“Dịch vụ phòng.”
Giọng hơi lạ.
Tôi đứng dậy, nhìn qua mắt thần.
Ba người phụ nữ trung niên, ăn mặc bình thường, tay xách giỏ trái cây.
Người đứng đầu còn ghé mắt nhìn vào trong.
Tôi không mở cửa.
“Ai đấy?”
“Diệp Thanh à! Dì đây, dì ba của con! Không nhận ra à?”
Dì ba?
Nhà tôi không có người này.
“Xin lỗi, nhầm người rồi.”
“Nhầm sao được! Dì là dì ba của Chu Khải! Người một nhà mà, mở cửa nói chuyện đi!”
À.
Tôi tựa vào cửa.
“Có việc gì không?”
“Mở cửa ra đã! Người nhà với nhau—”
“Tôi bận.”
Ngoài cửa im lặng một chút.
Rồi một giọng khác cất lên, sắc hơn:
“Diệp Thanh, đừng có làm cao. Hôm nay bọn tôi đến là muốn khuyên cô, đừng ép người quá đáng. Dù sao Chu Khải cũng là chồng cũ của cô. Cô đẩy cả nhà người ta đến bước đường cùng, lương tâm cô không cắn rứt à?”
“Bà là ai?”
“Tôi là thím hai của Chu Khải!”
“Ừ.” Tôi đáp. “Tôi không mở cửa. Mời đi.”
“Cô cứ đợi đấy!”
Giọng thím hai chợt cao vút lên:
“Cô tưởng trốn trong khách sạn là xong à? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã thuê luật sư rồi! Cô chiếm đoạt tài sản nhà họ Chu, làm giả hợp đồng, cạnh tranh ác ý — từng ấy tội cũng đủ để cô vào tù!”
Tôi không đáp.
Rút điện thoại, gọi xuống lễ tân.
“Alo, phòng tôi có ba người đang gây rối ngoài cửa, phiền khách sạn cho bảo vệ lên xử lý.”
“Vâng, chúng tôi xử lý ngay.”
Ngoài kia vẫn ồn ào thêm một lúc rồi tiếng dần xa.
Khoảng năm phút sau, hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi quay lại bàn, tiếp tục mở máy.
Điện thoại sáng lên.
WeChat của Chu Đình.
“Tổng giám đốc Diệp, mấy người đó tới khách sạn rồi à? Không phải tôi báo đâu!”
Tôi không trả lời.
Một tin nữa hiện ra:
“Tổng giám đốc Diệp… bây giờ tôi xin lỗi còn kịp không?”
Tôi nhìn dòng chữ đó, gõ một câu, rồi xóa đi.
Cuối cùng không gửi gì.
Con trỏ trên màn hình vẫn nhấp nháy.
Tôi tiếp tục gõ.
Ba giờ chiều, bản kế hoạch hoàn chỉnh được gửi cho Tổng giám đốc Vương.
Bốn giờ, chú Ngô cho người mang hợp đồng đầu tư chính thức của Bạch thị tới.
Năm giờ, chú Trần gọi điện.
“Bảy cửa hàng nhà họ Chu hôm nay bắt đầu vào quy trình đấu giá tư pháp.”
“Định giá bao nhiêu?”
“Cửa hàng chính khoảng 1.700.000 tệ, sáu chi nhánh hơn 2.000.000 tệ. Cộng lại vẫn không đủ trả nợ.”
“Biết rồi.”
“Còn nữa, viện phí của Chu Đại Phúc đã nợ ba ngày, bệnh viện gửi thông báo thúc. Triệu Lệ đi vay khắp nơi, họ hàng đều tránh mặt.”
“Ừ.”
Chú Trần ngập ngừng.
“Còn chuyện gì?”
“Việc Chu Khải bị tạm giữ… hôm nay có người xưng là cố vấn pháp lý của Bạch thị gọi tới hỏi tình hình. Có vẻ phía Bạch Tùng Đào đang can thiệp.”
Bạch Tùng Đào.
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Cứ để ông ta làm.”
“Ý cô là?”
“Nợ thì phải trả. Pháp luật xử thế nào thì cứ theo đó. Còn ông ta…”
Tôi nhìn bản hợp đồng đầu tư trên bàn.
“Ông ta sẽ tự tìm đến tôi.”
Cúp máy, tôi đứng dậy đi ra cửa sổ.
Hoàng hôn nhuộm cả đường chân trời thành màu cam rực.
Dưới đường, xe cộ tan tầm bắt đầu ùn lại.
Một chiếc taxi dừng bên lề, một gia đình ba người bước xuống. Đứa trẻ kéo tay mẹ, nhảy chân sáo về phía trung tâm thương mại.
Tôi nhìn vài giây, rồi quay lại, nhắn cho chú Ngô:
“Chuẩn bị toàn bộ chứng từ chuyển khoản, công nợ và hồ sơ thay đổi pháp nhân của nhà họ Chu trong 5 năm. Tôi sẽ cần.”
“Rõ.”