LY HÔN XONG, TÔI LÀ NGƯỜI NẮM CẢ CUỘC CHƠI
CHƯƠNG 9
Chương 13
Khi Lục Cảnh Thâm bước vào, chỉ một tuần mà trông anh ta như già đi vài tuổi, gầy đi rõ rệt, quầng mắt sâu, râu cũng không cạo.
Anh ta ngồi xuống sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán xuống sàn, như không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Tô Niệm, trước khi đến đây, tôi đã cãi nhau với mẹ.”
“Vì chuyện gì?”
“Bà ấy không chịu nói 10.000.000 tệ dùng làm gì, tôi hỏi có phải bà định làm chuyện trái pháp luật không, bà ấy mắng tôi phản bội gia đình.”
“Vậy anh đến đây để nói rõ?”
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Tô Niệm, ba năm qua… là tôi có lỗi với em.”
Tôi không phản ứng.
“Ngay từ đầu mẹ tôi đã không thích em, bà ấy chê em không có gia thế, không có học vị, tôi đáng ra phải đứng ra bảo vệ em, nhưng tôi không làm, mỗi lần bà ấy làm khó em, tôi đều thấy, nhưng tôi chưa từng ngăn lại.”
“Anh nói những lời này bây giờ có ý nghĩa gì?”
“Tôi muốn nói, chuyện ly hôn không phải ý tôi.”
“Nhưng anh cũng không ngăn.”
Anh ta im lặng.
“Trong bữa tiệc hôm đó, mẹ anh ném bản thỏa thuận trước mặt tôi, anh đang làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rơi xuống như đinh.
“Anh đang gắp thịt kho.”
Vai anh ta chùng xuống, cả người như bị rút hết sức lực.
“Tô Niệm——”
“Lục Cảnh Thâm, hôm nay tôi gọi anh đến không phải để nghe anh hối hận, tôi chỉ nói cho anh một chuyện, mẹ anh đã vay 10.000.000 tệ từ Bạch Khải Minh, rất có thể đang chuẩn bị làm một việc vừa ngu ngốc vừa phạm pháp.”
Anh ta lập tức ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi.
“Em biết chuyện này từ đâu?”
“Không tiện nói, nhưng nếu anh còn chút tỉnh táo, ngay bây giờ đi ngăn bà ta lại.”
“Bà ấy định làm gì?”
“Tôi chưa chắc, nhưng khả năng cao liên quan đến Chu Hải, nếu bà ta thật sự móc nối với bên đó, dùng 10.000.000 tệ đi mua ‘dịch vụ’, một khi xảy ra chuyện, không chỉ bà ta vào tù, cả nhà họ Lục cũng không thoát.”
Mặt anh ta trắng bệch, tay siết chặt.
“Bà ấy… sẽ không làm thế…”
“Không làm? Bà ta còn dám ép con dâu ký ly hôn trước mặt cả nhà, anh nghĩ còn chuyện gì bà ta không dám?”
Anh ta đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, từng bước nặng nề như giẫm lên chính nỗi hoảng loạn của mình.
“Tô Niệm… em giúp anh.”
“Giúp cái gì?”
“Ngăn mẹ anh lại.”
“Tại sao tôi phải làm?”
Anh ta dừng lại, nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.
“Bởi vì…”
“Bởi vì anh là chồng tôi?”
Tôi cười nhạt, cắt ngang.
“Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi, Lục Cảnh Thâm.”
“Anh chưa ký…”
“Nhưng tôi ký rồi.”
Anh ta bước đến, bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, như dồn hết tự trọng cuối cùng vào ánh nhìn đó.
“Tô Niệm, anh biết em hận anh, hận anh yếu đuối, hận anh không bảo vệ em, hận anh lúc nào cũng đứng về phía mẹ, em nói không sai câu nào, nhưng lần này khác, nếu mẹ anh thật sự dính đến đám người của Chu Hải…”
“Đó là chuyện nhà anh.”
“Tô Niệm!”
“Anh gọi tôi thì có ích gì?”
Tôi đứng lên, nhìn xuống anh ta, giọng lạnh như băng.
“Ba năm qua mẹ anh đối xử với tôi thế nào, anh không biết à, chỉ tay vào mặt tôi chửi không sinh được con, chửi ăn bám, chửi không xứng với Lục gia, anh đứng đó im lặng, bây giờ xảy ra chuyện, anh quay lại cầu tôi?”
Anh ta vẫn quỳ, không nhúc nhích.
“Không phải vì anh.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Vì mấy trăm nhân viên Lục thị, vì ông nội anh, ông đã 82 rồi, không chịu nổi cú sốc này.”
Nghe đến ông cụ, tim tôi khẽ chùng xuống, nhưng cũng chỉ một thoáng rồi lại trở về lạnh lẽo.
“Tôi có thể giúp anh tra dòng tiền 10.000.000 tệ đó đi đâu, nhưng tôi có điều kiện.”
“Nói đi.”
“Thứ nhất, anh nộp đơn ly hôn chính thức ra tòa, đi đúng quy trình pháp lý, không dùng cái bản thỏa thuận rác rưởi của mẹ anh.”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Thứ hai, sau ly hôn, toàn bộ tài chính của Lục thị phải kiểm toán độc lập, tất cả dự án liên quan đến Tinh Thần Capital phải minh bạch.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Thứ ba, nói thật cho tôi biết, anh và Bạch Nhược Tình rốt cuộc là quan hệ gì.”
Anh ta sững lại.
“Anh có thể không nói, tôi tự tra cũng được, nhưng tôi khuyên anh, đây là cơ hội cuối cùng để anh thành thật.”
Anh ta mở miệng, lại khép lại, rồi lần nữa nói ra, giọng rất thấp.
“Hồi đại học… từng quen một năm, sau đó chia tay, là mẹ anh không chịu buông.”
“Còn anh?”
Tôi hỏi thẳng.
“Anh buông chưa?”
Anh ta nhìn tôi, không né tránh.
“Không còn tình cảm, ba năm này… điều anh hối hận nhất là không đối xử tốt với em.”
Tôi quay đi, nhìn ra cửa kính lớn, thành phố trải dài dưới ánh sáng xám nhạt.
“Điều kiện của em, anh đồng ý hết.”