LY HÔN XONG, TÔI NGẮT LUÔN ATM CỦA NHÀ ANH

CHƯƠNG 19



 

 “Chị đang đe dọa tôi?” Cô ta cao giọng.

“Không.” Tôi đáp. “Tôi chỉ đang thông báo sự thật cho cô. Tôi đã sao lưu tất cả đống bằng chứng này rồi. Nếu rủi có ngày có người tìm đến điều tra, tôi sẽ không tiếp tục bao che cho các người như trước nữa. Tôi sẽ khai ra mọi thứ mình biết.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng bước chân lờ mờ.

“Chị thay đổi rồi.” Cô ta bỗng nói. “Ngày xưa chị không thế này. Chị từng rất mềm yếu, tôi chỉ cần ỉ ôi vài câu là chị mủi lòng. Sao giờ chị tàn nhẫn thế.”

“Tôi cũng muốn hỏi cô.” Tôi nói. “Ngày xưa có phải cô cũng không như thế này không. Chí ít khi tôi mới quen cô, cô còn biết ngại ngùng lúc mở miệng xin tiền.”

Tôi ngừng một lúc. “Con người ai rồi cũng thay đổi. Chỉ là hướng đi khác nhau mà thôi.”

“Chị tưởng cảnh sát sẽ tin chị à?” Cô ta cười khẩy, cố gắng vớt vát chút uy thế. “Chị tưởng tôi ngu chắc, có để lại bằng chứng gì đâu. Đó chỉ là tiền học phí và sinh hoạt phí bình thường. Chị mà dám bêu rếu, tôi sẽ bảo chị do cay cú chuyện ly hôn nên muốn trả thù.”

“Đến lúc đó để xem ai đáng tin hơn.” Tôi nói. “Một đứa suốt ngày xúng xính đồ hiệu trên mạng xã hội, và một nhân viên quèn làm công ăn lương trả góp hàng tháng. Hơn nữa, những ‘thành tích bất hảo’ của công ty anh cô trước kia, không phải không ai biết đâu.”

Cô ta đột nhiên cao giọng.

 

“Chị đừng có lôi anh tôi ra nói!” Cô ta gần như gào lên. “Anh ấy chẳng biết gì cả, toàn bộ là do ông chủ sắp đặt. Anh ấy chỉ là người làm công. Chị mà bới móc chuyện này ra, đến lúc xảy ra chuyện thì anh tôi cũng đi tong. Anh tôi mà vào tù, chị vui lắm hả.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Câu nói này của cô ta, “toàn bộ là do ông chủ sắp đặt”, quả là một thông tin đắt giá.

“Cô biết rất rõ ai đang giật dây đằng sau.” Tôi nói. “Thế nên cô cũng thừa biết, chuyện này không đơn giản là ‘làm công ăn lương’ đâu.”

“Tôi không rảnh đôi co với chị.” Giọng cô ta đột nhiên lạnh tanh. “Cho chị một cơ hội cuối. Nếu chị không muốn sau này bị cả nhà tôi bu bám sống không bằng chết, thì lo mà chuyển tiền qua đây. Đừng tưởng ly hôn là phủi sạch nợ nần. Mấy năm trước chị ôm sính lễ nhà tôi bao nhiêu, nhà tôi có thể tính sổ cả vốn lẫn lãi.”

Tôi bỗng bật cười.

“Được thôi.” Tôi nói. “Thế thì tính chung đi. Bên tôi có đầy đủ sổ sách đấy.”

Cô ta bị nghẹn. “Chị tính lật mặt đến cùng à? Không sợ liên lụy đến bản thân sao?”

“Sợ.” Tôi thẳng thắn thừa nhận. “Nhưng tôi càng sợ nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ hủy hoại chính cuộc đời mình.”

Tôi hít sâu một hơi. “Cô chuyển lời cho anh cô một câu. Sau này chuyện tiền nong đừng có réo tên tôi nữa. Tôi đã tham khảo luật sư, giữa tôi và gia đình cô không tồn tại bất kỳ nghĩa vụ cấp dưỡng nào về mặt pháp lý. Còn chuyện cô vất vưởng bên đó, nếu thực sự lo sợ cho an toàn tính mạng, có thể tìm cảnh sát, nhà trường, Lãnh sự quán. Họ có ích hơn tôi nhiều.”

“Chị đang đùn đẩy trách nhiệm.” Cô ta gần như gào lên. “Nếu chị không hứa cho tiền, tôi có đi Anh không? Giờ chị nói bỏ là bỏ, làm tôi bị người ta khinh bỉ, chị phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã cam kết.” Tôi nói. “Hồi đó cô đi Anh, là do cả gia đình cô quyết định. Tôi chỉ là bị lôi vào để móc ví thôi. Cô có trách, thì trách anh cô không chịu nói rõ ngọn ngành.”

Tôi nhìn đồng hồ. “Tôi có việc rồi. Đừng gọi số này nữa.”

Tôi chuẩn bị tắt máy.

Cô ta đột nhiên hét lên. “Chờ đã.”

Tôi khựng lại. Ở đầu dây bên kia, giọng cô ta chợt trầm xuống.

“Chị định nộp những bằng chứng đó cho cảnh sát thật à?” Cô ta hỏi.

Tôi không đáp ngay.

“Nói thật đi.” Cô ta dồn hỏi, trong giọng nói lần đầu tiên xen lẫn sự bất an.

“Tôi vẫn đang cân nhắc.” Tôi nói. “Nhưng có một điều chắc chắn. Mặc kệ nhà cô có quậy phá, mắng chửi tôi ra sao, tôi sẽ không bao giờ đồng lõa che giấu thêm nữa. Nếu có người hỏi, tôi sẽ khai toàn bộ sự thật.”

Đầu bên kia lại im lặng vài giây.

“Làm vậy, chị sẽ hại chết anh tôi đấy.” Cô ta khẽ nói.

“Cô biết không.” Tôi hỏi lại. “Câu này, tôi cũng có thể dùng y xì đúc để tặng lại cho anh cô đấy.”

Cô ta không nói gì nữa. Chỉ có tiếng hít thở khi xa khi gần.

“Được.” Cô ta bỗng bật cười, một tiếng cười mang sự nhẹ nhõm ma quái. “Vậy thì chúng ta chờ xem.”

Điện thoại ngắt.

Tôi chằm chằm nhìn màn hình tối đen, một hồi lâu không động đậy. Đoạn đối thoại ban nãy giúp tôi nhận ra một điều.

Chuyện này không còn đơn thuần là việc “cắt viện trợ” nữa.

Đó là một cuộc kéo cưa lừa xẻ giữa tôi và bọn họ. Về ranh giới, về trách nhiệm, về việc ai sẽ phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ.

Và đồng thời, cái bóng đen lớn lao mà tôi vẫn chưa thể nhìn rõ, đang lặng lẽ cuộn mình giăng lưới đằng sau cuộc giằng co này.

Tối hôm đó, tôi tạo một tệp văn bản mới trong thư mục “Manh mối”.

Tiêu đề là: “Hệ thống hóa nghi vấn”.

Tôi cũng bổ sung luôn câu “toàn bộ là do ông chủ sắp đặt” của Cố Hân Đồng vào tệp. Kèm theo một dấu chấm hỏi đỏ chót đằng sau.

Vài ngày sau, tôi nhận được một bức email ngoài dự tính.

Người gửi là một địa chỉ hòm thư công ty xa lạ. Tiêu đề: “Tham vấn các vấn đề tài chính liên quan đến công ty chồng cũ của bạn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...