LY SỮA MỖI TỐI VÀ MỘT ÂM MƯU

CHƯƠNG 10



Danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn.

Bạn bè, người thân… ai cũng tránh xa như tránh dịch.

Không còn lại chút thể diện nào.

Tôi dựa theo pháp luật, thu hồi toàn bộ ba căn nhà.

Trực tiếp cắt điện, cắt nước, yêu cầu mẹ chồng và Dương Nguyệt Nguyệt lập tức dọn đi.

Họ cố tình bám lì, khóc lóc, làm loạn, thậm chí chạy tới công ty và khu dân cư gây sự, muốn lấy lòng thương hại, bôi nhọ tôi.

Nhưng tôi…

Không còn là người phụ nữ mềm lòng ngày trước nữa.

Tôi thẳng tay báo cảnh sát.

“Làm phiền các anh xử lý giúp, tôi không muốn thấy họ xuất hiện ở đây nữa.”

Cảnh sát đến, cưỡng chế giải tán.

Không để lại bất kỳ đường lui nào.

Từ biệt thự rộng rãi sáng sủa…

Họ bị đuổi về căn nhà cũ kỹ ở vùng quê xa xôi.

Cuộc sống tụt dốc thảm hại.

Nghèo túng, chật vật.

Dương Nguyệt Nguyệt mất đi “cây ATM” là tôi, mất đi cuộc sống ổn định, một mình nuôi hai đứa trẻ, còn phải chăm sóc mẹ chồng suy sụp.

Ngày ngày bị hàng xóm chỉ trỏ, chửi rủa, sống trong ánh mắt khinh bỉ.

Không còn chút đắc ý nào của ngày xưa.

Trương Vĩnh Cường thì thân phận con bạc bị lộ, nợ nần chồng chất, bị chủ nợ truy đuổi khắp nơi, tự thân còn lo không nổi, nào còn dám quay lại đòi tiền bịt miệng.

Cả nhà họ Dương…

Tính toán đủ đường, muốn nuốt trọn gia sản của tôi…

Cuối cùng lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt, trắng tay.

Tất cả… đều là tự làm tự chịu.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi từ chối toàn bộ xã giao, chuyên tâm ở nhà dưỡng sức.

Dưới sự điều trị của bác sĩ, lượng thuốc còn sót lại trong cơ thể dần được đào thải, chức năng buồng trứng hoàn toàn hồi phục, cơ thể tôi từng ngày tốt lên.

Tôi không còn phải tự ti vì cái gọi là “vô sinh”.

Không còn phải sống trong dối trá để tự dày vò bản thân.

Tôi cắt đi mái tóc dài, đổi sang kiểu tóc gọn gàng.

Đem toàn bộ tâm sức đặt vào công việc kinh doanh của gia đình.

Theo bố mẹ học quản lý, tiếp khách, kiểm soát dự án… việc gì cũng làm đến nơi đến chốn.

Người phụ nữ từng đặt tình yêu lên trên hết, từng chỉ biết nhìn về một người đàn ông…

Giờ đây…

Đã trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, tự mình gánh vác mọi thứ.

Tôi không còn tin vào những lời yêu viển vông.

Không còn xem sự dịu dàng của người khác là chân thành.

Tôi học cách yêu chính mình.

Giữ lấy tài sản của mình.

Bảo vệ gia đình của mình.

Lúc rảnh, tôi hẹn bạn bè đi du lịch, tập gym, đọc sách.

Cuộc sống trở nên đầy đặn và sáng rõ.

Bóng tối trong mắt… đã hoàn toàn tan biến.

Tôi tìm lại được ánh sáng của chính mình.

Thỉnh thoảng nhớ lại cuộc hôn nhân hoang đường ấy, nhớ đến Dương Minh Khải…

Trong lòng tôi không còn hận.

Cũng không còn gợn sóng.

Chỉ còn lại… sự buông bỏ triệt để.

Đời người ai cũng có lúc nhìn nhầm người, trao nhầm tình cảm.

May mắn là…

Tôi đã tỉnh lại kịp lúc.

Không để bản thân chìm mãi trong một trò lừa gạt.

Người ta nói, phụ nữ một khi lấy lại lý trí…

Ai cũng là thám tử.

Còn tôi…

Dùng chính trải nghiệm của mình để chứng minh điều đó.

Tôi tự tay xé toạc màn kịch, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Thoát khỏi những con người mục nát, những chuyện rác rưởi…

Sống thành phiên bản mà tôi mong muốn nhất.

Quãng đời còn lại…

Không nói chuyện thiệt hơn.

Không lưu luyến quá khứ.

Không phụ chính mình.

Chỉ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, yêu thương gia đình…

Sống bình yên, hướng về phía ánh sáng.

Những thứ không thể đánh gục tôi…

Cuối cùng… chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Trên đời này…

Thứ đáng tin nhất…

Từ đầu đến cuối…

Vẫn luôn là chính mình.

 

Hết

Chương trước
Loading...