Mặc Kệ Anh Cùng Ánh Trăng Quay Về Lầu Tây

Chương 1



1.

Sinh nhật Cố Đình Thâm năm đó, tôi vì khó chịu nên đi viện, đến phòng riêng hơi trễ.

Khi tôi đến, bạn bè anh ta đã hơi ngà ngà, nói năng chẳng kiêng dè gì.

Tôi rón rén mở cửa, định tạo bất ngờ.

Vừa vặn nghe họ đang nói về tôi.

“Cố thiếu, hôm nay anh định công khai với Tiểu Bạch thật à? Không sợ Tô Âm làm ầm lên sao?”

“Làm ầm gì? Tôi chưa từng nói yêu cô ta, chia tay cái gì?”

“Tô Âm mặt xinh dáng đẹp, người động lòng đâu có ít. Anh không sợ có người theo đuổi à?”

“Hừ, theo tôi năm năm rồi, ai trong cái giới này mà chẳng biết?

Ai dám theo đuổi?

Huống chi, các cậu nghĩ cô ta rời nổi tôi à?”

Anh ta cầm ly rượu, hờ hững nói.

Mấy người bên cạnh vội vàng phụ họa:

“Cũng đúng, Tô Âm đối với anh là không ai bằng.”

“Yêu anh như thế, chắc chắn không nỡ rời xa.”

“Cố thiếu đúng là cao tay, câu được cả hoa khôi có gai Tô Âm thành cá cắn câu.”

“Anh định ‘ăn không trả tiền’ cả đời à?”

“Im miệng! Gì mà ‘ăn không trả tiền’ chứ?

Cô ta muốn đi tôi cũng không giữ.

Muốn ở lại tôi cũng không bạc đãi.

Chỉ là, trước mặt Tiểu Bạch, đừng nhắc đến cô ta.

Chốc nữa Tiểu Bạch tới rồi, giữ ý tứ vào.

Cô ấy chỉ là cô bé nhỏ, mấy cái đầu óc đen tối của các cậu đừng có dọa người ta.”

“Ồ, thì ra Cố thiếu thích con gái nhỏ tuổi à?”

“Không phải vì nhỏ,”

“mà là kiểu vừa ngây thơ lại vừa táo bạo của cô ấy, thực sự rất cuốn.

Tôi chưa từng gặp ai như vậy.

Khác hẳn Tô Âm.”

Cố Đình Thâm tựa lười biếng vào sofa, buông lời.

Tay tôi nắm chặt tay nắm cửa, như bị ai niệm chú, cứng đờ không nhúc nhích.

Phải rồi, năm năm rồi.

Từ hai mươi đến hai lăm tuổi, cả thanh xuân rực rỡ nhất của tôi...

Ngay lúc tôi tưởng cả hai đã sẵn sàng tiến thêm một bước, thì ra anh đã sớm lên kế hoạch cho một cuộc đời không có tôi.

Tôi biết trong giới của họ, thay phụ nữ như thay áo.

Nhưng tôi nghĩ anh khác.

Tôi nhớ đêm tuyết ấy, anh nói rất nhớ tôi, muốn gặp tôi.

Tôi hớn hở đứng đợi trong tuyết, chỉ mong được nhìn thấy anh sớm hơn một chút.

Anh vừa thấy tôi đã vội vàng dừng xe, chạy ào tới ôm chặt tôi vào lòng:

“Ngốc à, không sợ lạnh cóng sao?”

Đêm ấy, anh điên cuồng, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.

Không dùng biện pháp tránh thai, tôi sợ nên định uống thuốc.

Anh nói uống thuốc hại sức khỏe, nếu mang thai thì sinh luôn.

Anh còn nói con nhất định sẽ đẹp và hiểu chuyện giống tôi.

Tôi tưởng anh thật sự muốn có một đứa con với tôi.

Cho nên, sáng nay ở viện, khi bác sĩ bảo tôi mang thai, tôi vui mừng khôn xiết.

Sinh đôi, tỷ lệ chưa đến một phần trăm, ông trời quá ưu ái tôi.

Nhưng giờ mới biết, tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng.

Tôi đơn phương mà thôi.

Anh đâu có nhớ tôi.

Chỉ là chợt nghĩ đến.

Chỉ là sợ người khác "không sạch".

Nhưng tôi làm sao phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?

Rõ ràng lúc anh chạy từ xe tới, ánh mắt anh chỉ có tôi…

Nghĩ tới đây, hốc mắt tôi cay xè.

Tôi cắn răng, cố gắng không khóc.

Tôi không muốn để mình trông thật thảm hại.

“Cô gái, cô định vào à?”

Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên sau lưng.

Thì ra anh ta định mang rượu vào phòng, bị tôi chắn lối.

Người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn tôi.

 

2.

Ánh mắt Cố Đình Thâm thoáng hiện vẻ bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh bước tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi:

“Đến bao giờ thế? Sao không vào? Tay sao mà lạnh vậy?”

Vừa nói, vừa xoa xoa tay tôi cho ấm.

Ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng như cũ.

Nhưng tôi không còn thấy chút tình cảm nào nữa.

Tôi rút tay lại, chậm rãi nói:

“Tôi vừa đến.”

Bên ngoài rất lạnh.

Lạnh nhất trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời tôi.

Anh sững người, chỉ tay vào vật tôi cầm:

“Gì đó? Quà sinh nhật à?”

Tôi mỉm cười:

“Chỉ là một tờ giấy bỏ đi thôi.”

Nói rồi, tôi vo nó lại, ném vào thùng rác.

Đó chính là tờ kết quả siêu âm thai vừa lấy từ bệnh viện.

Anh không nghi ngờ gì, lập tức gọi phục vụ mang canh nóng đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Tôi nói:

“Dù sao rượu làm ấm người nhanh hơn. Cho tôi một ly đi.”

Từng ấy năm, đây là lần đầu tôi muốn uống rượu.

Trước kia vì bận làm thiết kế, ăn uống thất thường, dạ dày kém, không đụng đến rượu.

Mỗi lần tụ tập, Cố Đình Thâm đều chuẩn bị canh nóng dưỡng dạ dày cho tôi.

Người khác mời rượu, anh cũng thay tôi từ chối hết.

Anh luôn như vậy, khiến tôi tưởng mình là ngoại lệ.

Giống như lúc này, anh lại vò đầu tôi một cái, dịu giọng:

“Đừng uống rượu, dạ dày em yếu.”

“Uống chút canh nóng trước đi.”

Vẫn chu đáo như mọi lần.

Không hiểu sao, lúc đó tôi lại nảy sinh một chút tò mò.

Tôi rất muốn biết, khi Tiểu Bạch đến, anh sẽ xử lý ra sao?

 

3.

Tôi cầm chén canh anh đưa, nhấp một ngụm.

Hơi nóng lan từ lòng bàn tay lên trái tim đã lạnh giá của tôi.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình nên lập tức đứng dậy mà rời đi, sao phải ngồi đây chịu đựng?

Nhưng tôi lại không cam lòng.

Tôi muốn xem, hơn năm năm gắn bó, hơn một nghìn ngày đêm, cuối cùng anh sẽ giẫm nát mối quan hệ này đến mức nào.

Có lẽ vì nhận ra vẻ khác thường của tôi, mọi người vội cười đùa để xoa dịu bầu không khí.

“Quà sinh nhật của Cố thiếu đâu rồi?”

Cố Đình Thâm cũng quay sang nhìn tôi.

Trước kia mỗi lần sinh nhật anh, tôi luôn tự tay làm quà cho anh.

Khăn len đan tay, bùa bình an đã khai quang, ly trà thủ công…

Anh là kiểu người không thiếu tiền, thế nên tôi càng để tâm hơn khi chuẩn bị từng món quà.

Tôi là nhà thiết kế, mỗi món đều là độc nhất, chứa đầy tình cảm.

Anh lúc nào cũng ngạc nhiên thích thú, bảo đó là món quà tuyệt vời nhất anh từng nhận được.

Còn năm nay, vì đột nhiên đau bụng nên tôi vội đến bệnh viện, quên mất quà ở nhà.

May là để quên.

Nếu mang theo, có lẽ tôi đã phải tự rước nhục ngay trước mặt mọi người.

Đó là một cặp nhẫn đôi do chính tôi thiết kế và chế tác.

Hai chiếc nhẫn khớp vào nhau, tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh.

Ý nghĩa không cần nói cũng hiểu.

Ban đầu tôi định về lấy rồi mới quay lại.

Nhưng tôi quá nôn nóng chia sẻ tin vui là mình có em bé. Tôi nghĩ, còn gì tuyệt hơn một đứa con để làm quà sinh nhật?

Vì thế, tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm mà tới đây.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Cố Đình Thâm, cũng chưa từng nghĩ rằng những lời anh nói về con cái chỉ là để qua chuyện.

Giờ bị hỏi đến, tôi khẽ hít mũi, giả vờ ngượng ngùng:

“Quà năm nay hơi đặc biệt. Em để ở nhà rồi. Về sẽ thấy thôi.”

Có người trêu:

“Ui chao, chị dâu ơi, quà gì mà không thể cho tụi em xem thế?”

“Chị dâu, hé lộ tí đi, để em còn học hỏi nữa chứ.”

Trước kia họ gọi tôi là “chị dâu”, Cố Đình Thâm cũng không ngăn cản, tôi từng nghĩ đó là một kiểu ngọt ngào âm thầm.

Nhưng bây giờ, mọi người trong căn phòng này đều biết anh có một cô “Tiểu Bạch”.

Tất cả đều biết anh đến với tôi… vì tôi “sạch”.

Giờ nghe lại hai chữ “chị dâu”, giống như kim dài, từng mũi từng mũi đâm thẳng vào tim.

Mặt tôi đỏ bừng lên, mọi người lại tưởng tôi đang ngượng.

Cố Đình Thâm tâm trạng rõ tốt, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rỡ:

“Đám các cậu đúng là, uống rượu cũng không ngăn được cái miệng.

Chuyện người ta, bớt tò mò đi.”

Nói rồi, anh gọi thêm một két rượu Romanée-Conti.

“Cố thiếu chịu chơi quá ha, vì chị dâu mà không tiếc tiền kìa!”

Tiếng cười vang lên rôm rả.

Cả phòng riêng sôi nổi hơn bao giờ hết.

Tôi cũng cười.

Chỉ là, trong lòng tôi như mảnh đất nứt nẻ, khô cằn đến mức không còn hình dáng.

Giữa lúc tiếng cười còn đang rộn ràng, cửa phòng mở ra.

Chương tiếp
Loading...