Mang Thai 7 Tháng, Tôi Ly Hôn Và Lật Bàn Cả Nhà Chồng
Chương 11
Nhưng trong lòng tôi, lại không thể yên.
Cuộc gọi của Chu Viễn, và cái kế hoạch ngu xuẩn của anh ta…
Chỗ nào cũng có vấn đề.
“Bố, chuyện này không ổn.”
Tôi nói với bố đang đọc báo.
Ông đặt báo xuống, nhìn tôi.
“Con cũng nhận ra rồi?”
“Chu Viễn không phải người có trách nhiệm.” tôi nói.
“Gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của anh ta luôn là trốn tránh, hoặc kéo con ra làm lá chắn.”
“Vậy sao lần này anh ta lại dám một mình đi gặp lão đại?”
Bố tôi gật đầu.
“Quan trọng hơn, tại sao nhất định phải kéo con đi cùng?”
“Trong khi nó biết rõ, nhà ta đang phòng bị nghiêm ngặt, con căn bản không thể ra ngoài.”
“Việc này giống như là…”
“Cố ý dẫn sự chú ý của chúng ta tới cái kho bỏ hoang đó.”
Tôi tiếp lời ông.
Hai bố con nhìn nhau, đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Điệu hổ ly sơn.
Đây mới là mục đích thật sự của Chu Viễn—hoặc đúng hơn, là của đám người đứng sau anh ta.
Chúng cố tình tung tin anh ta đi đàm phán.
Để kéo lực lượng bảo vệ của chúng tôi ra khỏi nhà.
Sau đó, thừa cơ ra tay!
Mục tiêu của chúng, từ đầu đến cuối, chỉ có một—
Chính là tôi!
Nghĩ đến đây, lưng tôi lạnh toát.
May mà chúng tôi không mắc bẫy.
Đúng lúc đó, điện thoại của luật sư Trương gọi tới.
“Anh Hứa, tôi tra ra rồi.”
Giọng ông có chút hưng phấn.
“Chủ nợ của Chu Viễn, tôi đã xác định được.”
“Biệt danh ‘Báo ca’, tên thật là Trần Báo.”
“Là một tay cho vay có tiếng trong thành phố, nuôi một đám tay chân chuyên làm mấy việc bẩn.”
“Nhưng…” giọng ông đổi đi.
“Người này không phải không có điểm yếu.”
“Hắn có một đứa con trai duy nhất, năm nay mười tám tuổi, đang xin vào một trường Ivy League ở nước ngoài.”
“Để dọn đường cho con, gần đây hắn đang cố gắng ‘tẩy trắng’ thân phận.”
“Không chỉ mở công ty đầu tư hợp pháp, còn quyên góp tiền, leo lên được một chức danh danh dự của thành phố.”
Nghe đến đây, mắt bố tôi sáng lên.
“Tôi hiểu rồi.”
“Thứ hắn sợ nhất bây giờ… là quá khứ đen tối bị lật lại.”
“Đúng vậy.” luật sư Trương nói.
“Tôi đã cho người thu thập gần đủ bằng chứng về việc cho vay nặng lãi và đòi nợ bạo lực của hắn.”
“Chỉ cần tung ra…”
“Không chỉ chức danh kia mất sạch, mà giấc mộng du học của con trai hắn cũng tiêu luôn.”
Bố tôi cười.
“Rất tốt.”
“Luật sư Trương, gửi ngay cho tôi một bản.”
“Chúng ta cũng nên… tặng ‘Báo ca’ một món quà lớn.”
Cúp máy.
Bố tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy tự tin nắm chắc cục diện.
“Mạn Mạn, chuẩn bị xem kịch đi.”
Ông nói.
“Đêm nay, người phải sợ… không phải chúng ta.”
16
Bố tôi không vòng vo.
Ông trực tiếp, ngay trước mặt chúng tôi, gọi vào số mà luật sư Trương cung cấp.
Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy.
“Alo? Ai đấy?”
Một giọng đàn ông thô ráp, đầy cảnh giác vang lên từ đầu dây bên kia.
Chính là “Báo ca”.
Bố tôi bật loa ngoài, giọng bình thản như đang hỏi đường.
“Là Trần Báo phải không?”
“Mày là thằng nào? Biết tên tao à?”
Đối phương nói năng cộc cằn, đậm chất giang hồ.
Bố tôi khẽ cười, hoàn toàn không để tâm.
“Tôi là bố của Hứa Mạn, Hứa Kiến Nghiệp.”
Đầu dây bên kia khựng lại rõ rệt.
Sau đó là một tràng cười ngạo mạn.
“À, thì ra là Hứa tổng, nghe danh đã lâu.”
“Sao? Nghĩ thông rồi? Chuẩn bị trả nợ thay thằng con rể phế vật của ông à?”
Giọng hắn đầy khiêu khích và đắc ý.
Như thể chúng tôi đã là cá nằm trên thớt, mặc hắn xẻ thịt.
Mẹ tôi siết chặt tay tôi.
Còn bố tôi thì vẫn ung dung tự tại, dựa lưng vào sofa, đổi sang tư thế thoải mái hơn.
“Chuyện tiền bạc, lát nữa nói.”
“Tôi chỉ muốn trò chuyện chút việc nhà với Báo ca.”
“Con trai anh, Trần Hạo, năm nay mười tám tuổi, đúng không?”
Tiếng cười bên kia lập tức tắt ngấm.
Bố tôi không chờ hắn trả lời, tiếp tục chậm rãi:
“Học lực rất tốt, đang nộp hồ sơ vào Đại học Pennsylvania, trường Wharton.”
“Chuyện tốt đấy, tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở.”
Bên kia hoàn toàn im lặng.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hoang mang của hắn lúc này.
Hắn không hiểu, tại sao chúng tôi lại nắm rõ đến vậy.
Giọng bố tôi vẫn đều đều.
Như lưỡi dao mổ, chính xác cắt vào điểm yếu của đối phương.
“Nghe nói người phỏng vấn cuối cùng là một giáo sư tên Johnson.”
“Trùng hợp thật, vị giáo sư này là học trò của một người bạn tôi.”
“Tuần trước, chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau.”
Im lặng.
Im lặng chết chóc.
Trong điện thoại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Báo ca.
Một kẻ lăn lộn giang hồ lâu năm như hắn, sao không hiểu được ý tứ trong lời này.
Đây không phải nói chuyện.
Đây là cảnh cáo.
“Báo ca, đừng hiểu lầm.”
Giọng bố tôi vẫn nhẹ nhàng.
“Tôi không thích đe dọa người khác.”
“Chỉ là… trong tay tôi vừa hay có một phần tài liệu.”
“Ghi lại toàn bộ việc anh cho vay nặng lãi, cưỡng ép thu nợ, từng ép một chủ xưởng phải nhảy lầu.”
“Nếu tôi dịch toàn bộ sang tiếng Anh…”
“Gửi ẩn danh cho hội đồng quản trị Wharton và cơ quan nhập cư Mỹ…”
“Anh nghĩ họ sẽ nhìn nhận con trai một ‘đại ca xã hội đen’ thế nào?”
“Giáo sư Johnson… sẽ nghĩ sao?”
“Mày!”
Báo ca cuối cùng cũng bùng nổ, giọng vừa giận vừa sợ.
“Hứa Kiến Nghiệp! Mày dám!”
“Anh cứ thử xem tôi có dám không.”
Giọng bố tôi lạnh hẳn.
“Anh dùng cháu ngoại chưa sinh của tôi để uy hiếp—”
“Đó là lúc anh đã vượt qua giới hạn của tôi.”
“Trần Báo, anh khác tôi.”
“Anh cần tiền.”
“Còn tôi—chỉ cần gia đình bình an.”
“Ai dám động đến họ, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó.”
Ông nói rất bình thản.
Nhưng cái khí thế không cần nổi giận mà vẫn áp đảo ấy…
Ngay cả tôi nghe cũng thấy tim lạnh.
Đó là quyền lực của người nắm thế chủ động.
Bên kia hoàn toàn câm lặng.
Hắn không ngu.