Mang Thai 7 Tháng, Tôi Ly Hôn Và Lật Bàn Cả Nhà Chồng
Chương 13
18
Chu Viễn ký xong, cả người như bị rút hết xương, mềm nhũn ngồi sụp trên ghế.
Trần Báo lập tức thu hết tài liệu, cung kính đưa tới trước mặt bố tôi.
“Hứa tổng, mọi thứ đã xong xuôi rồi.”
Bố tôi nhận lấy, liếc qua một lượt, rồi đưa cho luật sư Trương.
“Luật sư Trương, thủ tục phía sau làm phiền anh.”
“Vâng, thưa anh Hứa.”
Mọi chuyện, đến đây lẽ ra đã kết thúc.
Nhưng bố tôi nhìn Trần Báo, bỗng khẽ cười.
“Báo ca, khoản nợ của Chu Viễn, nhà tôi không can thiệp.”
“Nhưng tôi có thể chỉ cho anh một con đường.”
Trần Báo khựng lại, lập tức cúi người.
“Xin Hứa tổng chỉ dạy.”
“Chu Viễn tuy không có năng lực gì, nhưng ít ra cũng là sức lao động.”
Bố tôi nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi hơi nóng.
“Tôi nghe nói, bên châu Phi anh có vài dự án khai thác mỏ?”
Sắc mặt Trần Báo hơi biến đổi.
Hắn không ngờ, chuyện này bố tôi cũng nắm rõ.
“Cho nó qua đó làm việc đi.”
Giọng bố tôi thản nhiên.
“Khi nào nó trả hết khoản nợ mấy trăm vạn đó—cả gốc lẫn lãi—”
“Thì khi đó, cho nó về.”
“Ý này, anh thấy thế nào?”
Trán Trần Báo lấm tấm mồ hôi.
Hắn hiểu quá rõ.
Đây không phải đề nghị.
Mà là mệnh lệnh.
Là cách bố tôi xử lý triệt để Chu Viễn—để anh ta cả đời không còn cơ hội xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
“Ý hay! Hứa tổng đúng là cao kiến!”
Trần Báo gật đầu như giã tỏi.
“Tôi đảm bảo sẽ sắp xếp Chu tiên sinh ổn thỏa!”
“Cho cậu ta sang châu Phi rèn luyện, làm lại cuộc đời!”
Chu Viễn nghe thấy, lập tức ngẩng phắt đầu.
Gương mặt anh ta tràn ngập hoảng loạn.
“Không… tôi không đi châu Phi! Bố! Mạn Mạn! Tôi xin các người!”
Anh ta vùng dậy, nhưng bị hai vệ sĩ phía sau ép chặt xuống ghế.
Tiếng kêu gào vang lên trong phòng họp rộng lớn.
Nhưng không một ai động lòng.
Kể cả Trần Báo.
Ánh mắt hắn nhìn Chu Viễn, mang theo chút thương hại.
Thương cho kẻ đã chọc nhầm người không nên chọc.
Vở kịch này, cuối cùng cũng khép lại—bằng việc Chu Viễn bị người của Trần Báo đưa đi.
Nghe nói, ngay chiều hôm đó, anh ta đã bị áp giải lên chuyến bay sang châu Phi.
Đi cùng anh ta, còn có Vương Cầm và Chu Tĩnh.
Đó là ý của bố tôi.
Ông nói, người một nhà—quan trọng nhất là phải “đi cùng nhau cho đủ”.
Họ đã khóc, đã làm loạn, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp.
Nhưng trước đám đàn em của Trần Báo, tất cả chỉ là vô ích.
Cuối cùng vẫn bị cưỡng chế đưa đi.
Căn nhà cũ ở Đông Bắc và ba căn mặt bằng, đều được sang tên cho tôi.
Nhưng tôi không giữ.
Tôi nhờ luật sư Trương lập một quỹ từ thiện riêng.
Chuyên hỗ trợ những bé gái vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể tiếp tục học hành.
Tôi hy vọng…
Các em sẽ không bao giờ trở thành những người như Vương Cầm hay Chu Tĩnh.
Cũng sẽ không bao giờ gặp phải người như Chu Viễn.
Ba tháng sau.
Tôi sinh con tại bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Quảng Châu.
Một bé trai.
Ba cân sáu lạng, rất khỏe mạnh.
Thằng bé không giống Chu Viễn.
Đường nét gương mặt, giống tôi nhiều hơn.
Mẹ tôi ôm cháu, nhìn mãi không chán.
“Xem kìa, cháu chúng ta xinh chưa, hơn hẳn cái nhà họ Chu.”
Bố tôi đứng bên cạnh, cười chỉnh lại.
“Họ Chu gì nữa, cháu chúng ta họ Hứa.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Mạn Mạn, đặt tên chưa?”
Tôi gật đầu, nhìn sinh linh nhỏ bé trong lòng.
Trong tim, là sự bình yên chưa từng có.
“Rồi ạ.”
Tôi nói.
“Hứa Niệm An.”
Ghi nhớ quá khứ, mong cầu bình an.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Rơi trên tôi và con.
Ấm áp.
Sáng rõ.
Tôi biết—
Cơn bão kéo dài suốt thai kỳ của tôi…
Cuối cùng cũng qua rồi.
Nó mang đi cuộc hôn nhân thất bại.
Mang đi cả những ảo tưởng ngây thơ về tình yêu.
Nhưng cũng giúp tôi nhìn rõ—
Ai mới là người thật lòng yêu thương tôi.
Và giúp tôi hiểu—
Chỗ dựa lớn nhất của một người phụ nữ, chưa bao giờ là đàn ông.
Mà là chính bản thân mình.
Và gia đình luôn đứng phía sau.
Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán con.
Thằng bé dường như cảm nhận được.
Khẽ cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Chào con.”
“Mẹ đây.”
“Từ hôm nay…”
“Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.”
[ Hết ]