Mặt Nạ Gãy Vỡ

Chương 2



8

Anh thở dài, rồi nói tiếp:

“Dạo gần đây, bố cô ấy bị bệnh nặng, phải vào ICU, chi phí phẫu thuật rất cao.

Mà cô ấy mới đi làm chưa lâu, trong tay không có nhiều tiền, anh… không còn cách nào khác nên đành phải vay.”

Anh ngập ngừng một lát, rồi bổ sung:

“Lúc đầu anh cũng định vay bố mẹ, nhưng lại sợ họ vì chuyện này mà có thành kiến với cô ấy, nên cuối cùng đành thôi.”

Tôi bán tín bán nghi:

“Không thể nào? Lần trước chị ấy về nhà mình còn đeo túi hiệu nữa kìa.”

Lần Tôn Trinh đến nhà tôi, không chỉ có túi xách là đồ hiệu, mà cả quần áo và phụ kiện cũng đều là hàng đắt tiền...

Bộ quần áo và phụ kiện mà chị dâu hôm đó mặc, tổng cộng cũng phải gần hai trăm ngàn tệ.

Chỉ là anh tôi là đàn ông, chắc chẳng rành mấy cái thương hiệu thời trang nữ.

Anh tôi cười gượng:

“Cái túi đó là dì cô ấy tặng. Chứ cô ấy làm gì mua nổi hàng đắt như vậy.”

Thấy anh nói thế, tôi gần như chắc chắn — anh đang nói dối.

Tôi trầm mặc vài giây rồi quyết định vạch trần:

“Anh có biết hôm đó nguyên bộ đồ chị ấy mặc cộng lại cũng gần hai trăm ngàn không?” Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Nếu anh vay qua ngân hàng, tôi cũng lười xen vào.

Nhưng đây là vay online, mà còn không biết đã vay bao nhiêu nền tảng rồi.

Thời buổi này bọn đòi nợ online ngày càng manh động, nếu lỡ chuyện vỡ lở đến gia đình thì sao?

Tôi không muốn mang hy vọng may mắn hão huyền.

Sắc mặt anh tôi thay đổi ngay tức khắc, vẫn cố chối:

“Đó toàn đồ fake. Nếu cô ấy thật sự có tiền mua quần áo đắt như thế, thì anh đã không phải vay nặng lãi để chữa bệnh cho bố cô ấy rồi.”

Tôi thất vọng lắc đầu:

“Vậy thì em không còn gì để nói nữa. Để bố mẹ hỏi anh thì hơn.”

Nói xong, tôi mở cửa định xuống xe.

“Khoan đã.” Anh tôi hoảng hốt gọi tôi lại.

“Tống Ninh, được rồi được rồi, anh nói… anh sẽ kể hết cho em nghe.”

 

9

Sau đó trong xe im lặng suốt vài phút.

Anh tôi giằng co rất lâu, cuối cùng mới chịu nói ra sự thật:

“Số tiền đó… là anh nướng hết vào cờ bạc.”

Tôi trừng mắt, một lúc lâu không phản ứng nổi:

“Cờ… cờ bạc?” Tôi không thể tin được. “Từ bao giờ vậy?”

Anh tôi uể oải dựa vào ghế:

“Hơn một năm rồi…

“Hồi đó áp lực quá lớn, không tìm được cách giải tỏa, rồi dính vào cái thói xấu này.”

“Lúc đầu thắng thua xen kẽ, sau đó toàn thua… nhưng lúc đó anh đã nghiện rồi, không chơi là bứt rứt chịu không nổi.”

Anh úp mặt vào hai tay, giọng đầy khổ sở:

“Sau khi thua sạch tiền tiết kiệm, anh đành phải vay tiền online…”

Tôi ngồi chết lặng.

Một người từng là học sinh xuất sắc, lại sa ngã vào cờ bạc.

Lại còn vay online để tiếp tục chơi!

Anh tôi luôn là kiểu “con nhà người ta” trong mắt bố mẹ – cao ráo, bảnh bao, công việc đàng hoàng…

Vậy mà sau lưng lại làm ra chuyện như thế.

Tiền lãi cắt cổ, cộng thêm tiền phạt vì trễ hạn… đến giờ không biết đã lãi mẹ đẻ lãi con đến mức nào.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Nhìn bề ngoài, anh đúng chuẩn “trai tài”.

Nhưng giờ thì sao? Vay nặng lãi chỉ để… đánh bạc.

Đến lúc chuẩn bị lên nhà, anh tôi đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Anh nói đầy tha thiết:

“Ninh Ninh, em hiện tại cũng chưa cần dùng đến tiền… hay là cho anh vay tạm, anh trả mấy cái khoản nợ trước đã?”

 

10

Tôi tất nhiên là không đồng ý.

Lời của một kẻ nghiện cờ bạc, trong mắt tôi chẳng đáng tin.

Nếu anh đủ tự chủ, đã không nợ đầm đìa như vậy.

Sau bữa tối, tôi kể chuyện anh tôi vay nặng lãi cho bố mẹ nghe.

Cả hai người sững sờ ngồi trên ghế sofa, không nói được lời nào.

Bố tôi run rẩy rút điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu, rồi nghiêm giọng nói:

“Tống Trình, ra đây.”

“Bố, bố gọi con ạ?” Tống Trình từ phòng bước ra.

Bố ngẩng đầu nhìn anh:

“Con nợ bao nhiêu, tự liệt kê ra một danh sách.”

Anh tôi sững người, lập tức quay đầu nhìn tôi:

“Tống Ninh! Em hứa là không nói với bố mẹ cơ mà!”

“Câm miệng!” Bố tôi quát.

“Người ta gọi điện đòi nợ đến cả bố mẹ rồi, con tưởng giấu là giấu được à?”

Mặt anh tôi lúc trắng lúc xanh.

Chưa kịp mở miệng, bố tôi đã giục tiếp:

“Về phòng, liệt kê ngay, xem nợ tổng cộng bao nhiêu.”

Anh tôi về phòng, tôi liền thấp giọng hỏi:

“Bố, bố định trả nợ giúp anh ấy thật à?”

Tôi sợ nếu bố trả lần này, sẽ có lần sau.

Dính vào cờ bạc hay tín dụng đen đều là hố không đáy.

Một khi anh tôi biết có người đứng ra gánh hộ, rất có thể sẽ càng lún sâu.

Bố không trả lời, chỉ im lặng hút thuốc.

Mẹ tôi lúc này đã đỏ cả mắt, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

“Đang yên đang lành, sao lại ra nông nỗi này…”

Đúng vậy. Một người tưởng đâu có tương lai tốt đẹp… lại biến thành thế này.

 

11

Từ tiểu học đến khi ra trường, anh tôi luôn là học sinh gương mẫu, chưa từng khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Tôi từng nghĩ, dù không phát tài, thì chí ít anh cũng sẽ sống ổn định.

Nhưng giờ xem ra… khó thật rồi.

Anh mất tận nửa tiếng mới hoàn thành bản liệt kê.

Tổng số nợ trên các nền tảng là 768.405 tệ.

Trong đó, rất nhiều nơi đã quá hạn.

Không cần xem cũng biết lịch sử tín dụng đã nát bét.

Mẹ tôi khóc đến không thở nổi.

Bố thì im lặng nhìn bảng nợ, mãi mới lên tiếng:

“Nhà mình có hai căn.

Vốn định đợi hai đứa lấy vợ gả chồng sẽ chia mỗi đứa một căn, lúc đó mới sang tên.”

“Bố…” Anh tôi ngập ngừng gọi.

Bố không để ý, tiếp tục:

“Khoản nợ này bố sẽ đứng ra trả. Nhưng con phải viết giấy vay nợ rõ ràng, sau này có lương, mỗi tháng phải trả lại cho bố một phần.”

Mắt anh tôi sáng lên:

“Cảm ơn bố! Con nhất định sẽ trả đầy đủ!”

“Đừng vội cảm ơn.” Giọng bố lạnh tanh.

“Còn phải viết thêm một bản cam kết. Nếu sau này còn bị phát hiện vay tiền linh tinh bên ngoài, căn nhà lẽ ra thuộc về con, bố sẽ chuyển cho em gái con.”

Anh tôi do dự một lúc rồi nói:

“Được, con sẽ viết ngay.”

Bố tôi lại nói tiếp:

“Tiền tiết kiệm của nhà hiện giờ còn khoảng 1,3 triệu, vốn định chia đều cho hai anh em.”

Ông liếc nhìn tôi rồi nói tiếp:

“Trả xong nợ cho con xong, phần còn lại bố sẽ chuyển hết cho em gái con.”

Anh tôi gật đầu:

“Vậy là hợp lý rồi.”

Bố hừ lạnh một tiếng:

“Nếu còn lần sau, không chỉ không được chia nhà, mà bố với mẹ cũng mặc kệ con luôn. Muốn chết hay sống thì tự lo lấy.”

 

12

Tối hôm đó, bố đã thay anh tôi trả hết nợ.

Những ngày sau, trong nhà tưởng chừng yên ả, nhưng sắc mặt ai cũng đầy âu lo.

Khi tôi nhận được điện thoại của Tôn Trinh, tôi vừa tan ca, đang chuẩn bị về nhà.

Trong điện thoại, cô ấy nói:

“Tống Ninh, chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Chúng tôi hẹn gặp tại một quán cà phê gần bệnh viện.

Cô ấy vẫn ăn mặc rất chỉn chu, chỉ là sắc mặt có vẻ không tốt.

Vừa ngồi xuống, Tôn Trinh đã hỏi:

“Tống Ninh, dạo này anh cô có phải đang thiếu tiền không?”

Tôi theo phản xạ hỏi lại:

“Anh ấy vay tiền cô à?”

Tôn Trinh gật đầu:

“Anh ấy nói cô và bạn trai chuẩn bị cưới, đang tìm mua nhà nhưng chưa đủ tiền đặt cọc, nên muốn mượn tôi một ít.”

Tôi nhíu mày:

“Cho tôi hỏi, anh ấy nói chuyện này với cô từ khi nào?”

Hôm Tôn Trinh đến nhà tôi, lúc hai bên kết bạn WeChat, anh tôi không có mặt.

Tôi nghi rằng anh ấy không biết tôi và cô ấy có liên lạc riêng.

“Trưa nay.” Tôn Trinh xoa thái dương mệt mỏi.

Tôi thấy vừa tức vừa buồn cười:

“Anh ấy lừa cô rồi. Tôi còn đang độc thân, làm gì có bạn trai với cưới xin gì chứ.”

Tôi chợt nhớ hôm đó mình có nói với anh tôi rằng bộ đồ và phụ kiện của Tôn Trinh trị giá cỡ hai trăm ngàn.

Tôi hỏi thử:

“Tôn tiểu thư, lúc trước anh tôi có biết điều kiện kinh tế nhà cô không?”

Tôn Trinh mỉm cười:

“Không. Trước đây anh ấy tưởng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường.”

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ và túi xách của cô ấy — chỉ hai món này thôi cũng đã cả triệu tệ.

Tôi chậm rãi nói:

“Tuy là anh ruột tôi, nhưng cá nhân tôi vẫn khuyên cô nên chia tay với anh ấy. Anh ấy không xứng với cô đâu.”

Tôn Trinh có vẻ bất ngờ:

“Sao cô lại nói vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...