MẪU HẬU LÀ TRÀ XANH ĐỈNH CẤP

CHƯƠNG 9



10

Ngày Bùi Hầu gia bị áp giải ra pháp trường, kinh thành đổ trận tuyết cuối cùng của năm nay.

Khi quỳ trên đài hành hình, miệng ông ta vẫn còn gào.

“Oan uổng! Lão thần bị con tiện tỳ kia…”

Dao hạ xuống.

Tiếng nói đứt đoạn.

Hầu phu nhân và Bùi Thu Tuyết bị áp lên xe tù, lưu đày Giang Nam.

Khi Bùi Thu Tuyết đi ngang phố dài, trên mặt không có biểu cảm.

Nàng ta nhìn thấy ta.

Ta đứng bên đường, nẹp trên vai vừa tháo, cánh tay vẫn chưa thể nhấc lên hoàn toàn.

Nàng ta mở miệng.

“Tiểu điện hạ, ngươi thắng rồi.”

Ta không nói gì.

“Nhưng mẫu hậu ngươi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngươi thấy mình thật sự thắng sao?”

Ta nhìn nàng ta bị xe tù đưa đi xa.

Đêm đó, phụ hoàng gọi ta đến Ngự thư phòng.

Trên bàn bày một phần chiếu thư.

“Trẫm quyết định lập con làm Hoàng thái nữ.”

Giọng người rất mệt mỏi.

“Sau này thiên hạ này là của con.”

Ta đưa tay nhận chiếu thư, mở ra xem một lượt.

“Phụ hoàng.”

“Ừ.”

“Thiên hạ này con không ham.”

Tay phụ hoàng khựng giữa không trung.

“Thứ con muốn, phụ hoàng không cho được.”

Ta đặt chiếu thư lại lên bàn.

“Con muốn mẫu hậu của con.”

Phụ hoàng ngồi đó, rất lâu rất lâu không động.

Sau đó, người vươn tay, đẩy chiếu thư về trước mặt ta lần nữa.

“Mẫu hậu con muốn con sống tốt.”

Người nói.

“Trẫm nợ hai mẹ con các con quá nhiều, đời này không trả hết được. Thiên hạ này không phải trẫm cho con, là thay mẫu hậu con cho con.”

Ta cúi đầu nhìn dấu ngọc tỷ đỏ tươi trên chiếu thư.

Giọng mẫu hậu vang lên bên tai:

“Ngoan bảo, nương lập tức đưa con cùng đi.”

Nhưng người đã đi rồi.

Ta ở lại.

Ta từng nói sẽ khiến tất cả những kẻ hại người phải chịu báo ứng.

Nay báo ứng đã rơi xuống hết.

Cả nhà Hầu phủ, kẻ chết người lưu đày.

Bùi Thu Tuyết mắc kẹt trong chướng khí Giang Nam, ta sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Phụ hoàng ngồi trong hoàng cung trống trải, đối diện một cỗ quan tài gỗ kim ti nam, nói một câu là nói suốt cả đêm.

Ta nhận lấy chiếu thư.

“Được.”

Ta thu chiếu thư vào tay áo.

Đây là con đường mẫu hậu dùng mạng mình trải cho ta, cũng là niệm tưởng duy nhất người để lại cho ta trên cõi đời này.

Ngôi vị Hoàng đế này, ta tuyệt đối không nhường cho bất cứ ai.

Đi đến cửa, ta quay đầu nhìn một cái.

Phụ hoàng ngồi dưới ngọn đèn, tấu chương đầy bàn không phê một phong nào, trong tay nắm cây kim bộ diêu kia.

Người đang ngẩn ngơ.

Giữa không trung lần cuối hiện lên bình luận:

【Khi tất cả mọi người đều bị phán xét, quân cờ nhỏ còn lại trên bàn cờ cuối cùng cũng có thể trưởng thành.】

【Nữ chính ở hiện đại sống rất tốt. Nàng ấy mới mua một căn nhà, phòng khách rất rộng, hướng nam, ánh nắng rất đẹp.】

【Thỉnh thoảng nàng ấy sẽ mơ thấy gương mặt của một bé gái, nhưng sau khi tỉnh lại thì quên mất.】

Ta đứng trên ngưỡng cửa Ngự thư phòng, đọc hết mấy dòng chữ này.

Giơ tay lau mặt.

Không khóc.

Chỉ là gió hơi lớn, cát bay vào mắt thôi.

Ta xoay người đi về phía Đông Cung, bóng lưng bị ánh đèn lồng kéo rất dài.

Từ ngày mai, ta sẽ là Hoàng thái nữ của đế quốc này.

Mẫu hậu, người đi rồi.

Nhưng chuyến xuyên không này của người đã để lại cho thế giới này một thứ duy nhất.

Là ta.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...