MẪU PHI CHẬM CHẠP NUÔI NHẦM CON, KHÔNG NGỜ NUÔI RA MỘT TÂN ĐẾ
CHƯƠNG 4
7.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Tề Ngân đã trổ mã thành một thiếu niên, dáng người cao ngất, thanh lãng tuấn dật.
Sắp đến cuối năm, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Tề Ngân khoác áo choàng, vác túi sách từ Thượng thư phòng trở về.
Thể Hỷ đón bước ra, nhận lấy túi sách nói:
“Tiểu điện hạ mau vào nhà cho ấm đi, nương nương đã chuẩn bị lẩu dê nóng hổi rồi đấy.”
“Đa tạ Thể Hỷ cô cô.”
Tề Ngân cười lộ hai chiếc răng khểnh, chạy chậm vào trong.
“Về rồi à.” Ta vừa gắp thịt dê trong nồi, vừa mỉm cười nhìn nó.
Nó vỗ vỗ tuyết trên người, lại cởi áo choàng ra, vui vẻ nói:
“Thái phó khảo hạch công khóa của các vị hoàng tử, nhi thần đúng như sở nguyện, đạt thành tích hạng trung.”
Thành tích của Tề Ngân mấy năm nay luôn ở mức bình bình, không hề nổi trội.
Thỉnh thoảng vượt lên một chút, nhưng thỉnh thoảng lại gây ra dăm ba rắc rối không lớn không nhỏ.
Trong số các vị hoàng tử được coi là vô cùng bình thường.
Ta mỉm cười sắp xếp bát đũa cho nó.
“Ngân nhi dù thi thứ mấy, cũng là đứa con ngoan của mẫu phi.”
“Chỉ là nghe nói hôm qua ở trường bắn, một mũi tên của con đã dọa chạy mất con hươu con mà Nhị hoàng tử mang đến, lại khiến huynh ấy không vui rồi.” Ta lo lắng nhìn nó, “Ngân nhi, mẫu phi không hy vọng con có quá nhiều dính líu đến Nhị hoàng tử.”
Tề Ngân ngồi trước bàn ăn, lí nhí đáp:
“Là huynh ấy muốn lấy con hươu đó làm bia sống, nhi thần chỉ là lỡ tay thôi, huống hồ Nhị hoàng huynh vốn dĩ cũng luôn tìm cách gây khó dễ cho con, cũng chẳng thiếu lần này.” Nó khựng lại một lúc, “Mẫu phi yên tâm, con tự có chừng mực.”
Ta thở dài một hơi, không gặng hỏi thêm.
Tề Ngân định gắp một miếng thức ăn, ta đập nhẹ vào tay nó.
“Phụ hoàng con lát nữa sẽ tới, phải đợi người, không được động đũa trước.”
Tề Ngân ngoan ngoãn đặt đũa xuống.
Ta nhớ lại cách nương giáo huấn ta khi còn ở nhà, liền bắt đầu gật gù đắc ý, đem những đạo lý lớn mà nương từng dạy ra nói với nó:
“Tử viết: Bất học lễ, vô dĩ lập. Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã~”
Nó nhìn ta chằm chằm, hồi lâu cũng bật cười, học theo bộ dạng gật gù của ta đáp:
“Bất học lễ, vô dĩ lập. Kiến hiền tư tề yên…”
Đang niệm dở, Hoàng đế đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng này vừa vặn bị ngài bắt gặp, Hoàng đế trên mặt nở nụ cười.
Ta và Tề Ngân vội vàng đứng dậy hành lễ.
Mấy năm nay Hoàng đế thường xuyên lui tới, dần dà Tề Ngân gặp ngài cũng không còn sợ hãi như hồi còn nhỏ nữa.
“Lão Lục là một đứa trẻ có tấm lòng xích tử,” Hoàng đế nhìn ta, “Nàng đã dạy dỗ nó rất tốt.”
“Lục đức cửu tư. Quân tử bất khí, học vấn phải rộng, tương lai——
Có thể đảm đương trọng trách.”
Tề Ngân quỳ rạp xuống hành lễ, “Nhi thần chỉ cầu có thể hầu hạ tốt miếng ăn giấc ngủ cho phụ hoàng mẫu phi, tận hiếu đạo làm con là mãn nguyện rồi. Hôm nay may mắn được phụ hoàng chỉ bảo, nhi thần định sẽ mỗi ngày đều cần mẫn đọc sách, không để phụ hoàng phải bận tâm.”
Hoàng đế đỡ Tề Ngân đứng dậy, hài lòng nhìn nó.
“Gia yến hôm nay, không màng quân thần, chỉ luận phụ tử.” Ngài quay đầu nhìn mâm cơm trên bàn, “Nhắc tới tay nghề của mẫu phi con, mấy năm nay đến Ngự thiện phòng cũng không sánh bằng, trẫm mới vài ngày không ăn mà nhớ nhung khôn xiết.”
Ta xua tay, “Bệ hạ quá khen rồi~”
Hoàng đế cười sảng khoái.
Nồi lẩu dê nóng hổi xua tan đi cái lạnh ngày đông, ấm áp lòng người.
Tề Ngân đứng một bên hầu hạ, cả một bữa ăn, vô cùng chu đáo lại ấm áp.
Hoàng đế mãn nguyện rời đi, lại ban thưởng cho không ít đồ tốt.
Định mức thậm chí ngang ngửa với Hoàng hậu.
8.
Chớp mắt lại hai năm nữa trôi qua.
Nghe phụ thân ta nói, Bệ hạ hai năm nay bắt đầu có ý chèn ép ngoại tộc của Hoàng hậu.
Mà phụ thân ta là An Bình hầu, trong tay cũng nắm giữ binh quyền, nhưng Bệ hạ lại không hề động đến.
Tháng Chín, hoàng gia đi săn mùa thu.
Người trong hậu cung cùng các vị hoàng tử đều đi theo hầu giá.
Nhân lúc buổi săn bắn vừa bắt đầu, ta gọi Tề Ngân ra, đưa cho nó một củ khoai lang nướng nóng hổi lót dạ.
Vì gió lớn, ta lại kéo nó nấp vào khe đá.
“Sáng nay phụ hoàng con dặn dò, mải nghe nên chưa kịp ăn được mấy miếng đúng không.” Ta đưa củ khoai cho nó, “Ngọ thiện còn lâu mới đến, ăn tạm thứ này lót dạ đi.”
Tề Ngân cười hì hì nhận lấy, “Vẫn là mẫu phi thương nhi thần.”
Đang ăn dở, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng sột soạt nói chuyện, sau đó càng lúc càng rõ ràng.
“Ngươi đem đống thảo liệu này cho ngựa của Lục hoàng tử ăn, đến lúc đó ngựa của hắn sẽ phát điên trên trường săn, Điện hạ của chúng ta cũng tiện thể mượn cơ hội trừ khử hắn.”
Ta sợ hãi trợn tròn hai mắt.
Tề Ngân lập tức bịt miệng ta lại, ra hiệu im lặng.
Ta chớp chớp mắt, biểu thị đã hiểu.
Đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Tề Ngân mới đưa ta rón rén trở về doanh trướng.
Ta sợ hãi nắm chặt lấy tay nó.
“Ngân nhi, báo chuyện này cho phụ hoàng con biết đi, mẫu phi sợ con xảy ra chuyện.”
Nó lắc đầu.
“Vậy thì báo cho tổ phụ con, để ông ấy nghĩ cách…” Ta sốt sắng nói.
“Tổ phụ hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, hiện giờ rất khó gặp riêng ông ấy.” Tề Ngân nghiêm túc nhìn ta, “Mẫu phi yên tâm, nhi thần tự có tính toán, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”
Nói xong, Tề Ngân vội vã rời đi.
Ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
…
Buổi săn bắt đầu.
Ta siết chặt chiếc khăn tay, nhìn lên Hoàng hậu đang ngồi ở ghế trên.
Bà ta đang mãn nguyện nhìn Nhị hoàng tử trên sân, vẻ mặt đầy đắc ý.
Quý phi ở trong lãnh cung hai năm trước đã chết, hiện tại Nhị hoàng tử một lòng một dạ nhận bà ta làm mẫu hậu.
Mấy năm nay có tin đồn Bệ hạ muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, nhưng cũng có người nói Bệ hạ thiên vị Tề Ngân hơn.
Tuy nhiên, Bệ hạ mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.