MẪU PHI CHẬM CHẠP NUÔI NHẦM CON, KHÔNG NGỜ NUÔI RA MỘT TÂN ĐẾ

CHƯƠNG 6



“Mẫu phi, trong rương này đựng gì vậy ạ? Nặng quá chừng.”

Ta nhìn quanh một lượt, đảm bảo xung quanh không có người, mới mở rương ra.

“Đây đều là tiền bạc mấy năm nay mẫu phi dành dụm cho con đấy,” ta nghiêm túc nhìn nó, “Con xem, nhiều như vậy, đủ để Ngân nhi của ta một đời phú quý vô ưu rồi.”

“Ngân nhi, mẫu phi đi cầu xin Bệ hạ, để ngài ban cho con một mảnh đất phong, con mang theo số tiền này, đi thật xa, sẽ không còn nguy hiểm nữa.”

“Mẫu phi ở lại trong cung, sẽ không để Hoàng hậu và Nhị hoàng tử làm hại con nữa đâu.”

Tề Ngân đỏ hoe hốc mắt, ngơ ngẩn nhìn chiếc rương kia.

Hồi lâu, nó quỳ sụp xuống dập đầu thật mạnh một cái với ta.

“Nhi thần mang đại ân của mẫu thân như thế, giờ khắc này tuyệt đối không có đạo lý nào tự mình rời đi, bỏ mặc mẫu thân ở lại nơi hung hiểm.”

“Mẫu thân, con muốn thử một lần, nhi thần chưa chắc đã không tranh lại hắn.” Nó nhìn ta, ánh mắt kiên định, “Huống hồ, chỉ khi con ngồi lên vị trí kia, người và tổ phụ tổ mẫu mới có thể an khang vô lo.”

Ta xoa má nó.

Nó và cha đều nói cùng một lời như thế.

Ta nhìn thiếu niên trước mắt với dáng người cao vút, diện mạo ngày càng tuấn tú.

Cùng với đứa trẻ lấm lem bụi đất, trong ánh mắt đầy vẻ thâm trầm trong ký ức đã hoàn toàn khác biệt.

Ta thở dài một hơi.

“Đã như vậy, thì đành chiều theo ý con thôi.”

11.

Một khoảng thời gian sau đó.

Tề Ngân bắt đầu không còn che giấu tài năng, sách luận kỵ xạ thứ gì cũng xuất chúng, mọi bề tranh phong với Nhị hoàng tử.

Mà Hoàng đế cũng ngày càng hài lòng về nó.

Thậm chí thường xuyên triệu Tề Ngân đến Dưỡng Tâm điện bàng quan chính sự.

Tề Ngân ngày càng tài giỏi, cũng ngày càng bận rộn.

Đoạn thời gian này nó lại còn đổi rất nhiều người hầu hạ trong cung của ta, ta không hiểu tại sao, nhưng cũng không gặng hỏi.

Chỉ hàng ngày nấu canh nấu súp cho nó và Hoàng đế, cốt để cho họ được ăn ngon, trong lòng cũng ấm áp hơn.

Tề Ngân bắt đầu qua lại thân thiết với Tam hoàng tử, Thất hoàng tử.

Còn Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử thì nương tựa vào Nhị hoàng tử.

Một năm sau.

Bệ hạ đột ngột giáng tội xuống mẫu gia của Hoàng hậu là Triệu thị.

Triệu thị cả tộc bị tịch thu gia sản, lưu đày.

Khi ta đến tẩm cung của Hoàng hậu, bà ta tiều tụy tàn tạ nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn thù hận.

“Thẩm Ánh, ngược lại để cho ngươi nhặt được một đứa con tốt, một thứ nghiệt chủng do cung nữ sinh ra, bản lĩnh lại lớn gớm.”

“Chỉ là lưu đày thôi, Triệu gia chúng ta vẫn chưa xong đâu, chưa đến lượt Thẩm gia các người tác oai tác quái!”

Ta lạnh lùng nhìn bà ta.

“Hoàng hậu nương nương, bà và Nhị hoàng tử luôn làm việc ác. Một năm trước các người hãm hại Ngân nhi, âm mưu muốn lấy mạng nó, nay ra cớ sự này, thật đáng đời!”

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng.

“Một kẻ ngốc nghếch như ngươi, lấy tư cách gì mà tranh với ta!” Bà ta sáp lại gần ta, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mọi việc vẫn chưa đến kết cục cuối cùng, bổn cung vẫn là Hoàng hậu, Tẫn nhi của bổn cung vẫn là vị Nhị hoàng tử tôn quý nhất của triều đại Đại Đoan này!”

Ta lùi lại một bước, nhướng mày nhìn bà ta.

“Nhưng Bệ hạ hôm qua nói, sẽ lập Ngân nhi làm Thái tử rồi cơ mà.”

“…”

Ta và Thể Hỷ rảo bước rời đi.

Bởi vì Hoàng hậu phía sau dường như đã phát điên rồi.

Ngân nhi từng nói với ta, phải tránh xa những kẻ nguy hiểm một chút.

Ta nghe lời làm theo.

12.

Ba ngày sau.

Bệ hạ ban chỉ ý, phế Hoàng hậu Triệu thị, lập ta làm Hoàng hậu.

Sau đó lại hạ chỉ, lập Lục hoàng tử Tề Ngân làm Thái tử.

Trong lúc nhất thời, Diên Phúc cung vẻ vang vô hạn.

Tề Ngân khoác lên mình bộ y phục Thái tử màu minh hoàng, đứng ở cửa cung, nụ cười rạng rỡ như gió xuân ấm áp hướng về phía ta, quanh người còn phát ra vầng hào quang mờ nhạt.

“Mẫu hậu, nhi thần có giỏi giang không?”

Ta dịu dàng nhìn nó.

“Ừ, rất giỏi.”

“Nhưng mẫu hậu vẫn chỉ cầu con được bình an mà thôi.”

“Có mẫu hậu mong mỏi, nhi thần sao dám không bình an.” Nó cười bước tới, “Mẫu hậu, chúng ta ăn cơm thôi, con đói rồi.”

“Được, chúng ta ăn cơm.”

Vừa dọn xong bát đũa, Hoàng đế cũng tới.

“Hoàng hậu và Thái tử ăn cơm cũng không thèm gọi trẫm, khụ khụ…”

“Thần thiếp tưởng Bệ hạ đang bận, đang định lát nữa mới mang dược thiện đến cho Bệ hạ mà.” Ta nói.

Tề Ngân vội vàng bước lên đỡ Hoàng đế, “Phụ hoàng, để nhi thần đỡ người.”

Hoàng đế nắm chặt lấy tay nó, đăm đăm nhìn nó một hồi lâu.

“Thái tử tài giỏi, sau này thay phụ hoàng san sẻ nhiều bề, phụ hoàng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi…”

“Vâng, nhi thần tuân mệnh.”

Suốt cả bữa ăn, Hoàng đế liên tục ho khan, sắc mặt xám xịt.

Mấy năm nay ta vẫn luôn dùng dược thiện điều lý cho ngài, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Hoàng đế nắm tay ta, lẩm bẩm kể lại nhiều chuyện ngày xưa.

Ta lắng nghe, từng câu từng chữ đều đáp lời.

“Nàng là một người có phúc, kiếp này trẫm có người tâm tư đơn thuần như nàng bầu bạn, cũng coi như có phúc.”

Câu cuối cùng ngài để lại rồi rời đi.

Chỉ còn mình ta ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ.

13.

Tối ngày hôm sau, trong cung truyền đến tin tức.

Hoàng đế bỗng nhiên băng hà.

Ta lỡ tay đánh đổ bát dược thiện đang sắc dở bên cạnh.

Quệt một hàng nước mắt, đang định ra cửa tìm Tề Ngân.

Nó lại đi trước một bước mang theo một toán giáp binh tiến vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...