MẸ BA CON PHẢN CÔNG

CHƯƠNG 16



Triệu Tử Khiêm.

Học trưởng thời cấp ba, người cô từng thầm thích suốt cả thanh xuân.

Mười năm trôi qua, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng giữa hàng lông mày vẫn còn bóng dáng của thiếu niên năm nào. Tim Tô Vãn Thanh lỡ một nhịp, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô bước tới, mỉm cười:
“Triệu Tử Khiêm? Lâu rồi không gặp.”

Triệu Tử Khiêm nhìn cô, trong mắt có một thứ ánh sáng cô không đọc được:
“Vãn Thanh, anh đã tìm em rất lâu.”

Hóa ra sau khi tốt nghiệp cấp ba, Triệu Tử Khiêm thi vào học viện y, hiện là bác sĩ trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân số một thành phố, chuyên về phẫu thuật tim. Anh vẫn chưa kết hôn, không phải vì không có cơ hội, mà vì trong lòng luôn có một người. Người đó chính là Tô Vãn Thanh.

Anh nhìn thấy tin tức về cô trên TV, thấy dáng vẻ của cô trong phiên tòa, thấy tấm ảnh cô ôm ba đứa trẻ đứng trước cổng tòa. Anh nhận ra cô, cô gái buộc tóc đuôi ngựa năm đó, cười có hai lúm đồng tiền, giờ đã trở thành một người phụ nữ kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.

Anh thông qua nhiều cách tìm được địa chỉ của cô, tìm đến cửa hàng. Ban đầu chỉ định đứng từ xa nhìn cô một cái, xem cô sống có tốt không. Nhưng khi nhìn thấy cô bận rộn trong tiệm, thấy cô mỉm cười với khách, anh không khống chế được bước chân, đẩy cửa bước vào.

Hai người trò chuyện rất lâu trong cửa hàng. Triệu Tử Khiêm hỏi cô mấy năm qua sống thế nào, cô nói vẫn ổn. Anh nói anh đã xem tin tức, cô rất dũng cảm. Cô cười, nói không phải dũng cảm, là không còn đường lui.

Triệu Tử Khiêm im lặng một lúc, đột nhiên nói:
“Vãn Thanh, anh thích em mười năm rồi. Từ cấp ba đến bây giờ, chưa từng thay đổi.”

Tô Vãn Thanh sững người. Cô nhìn anh, muốn tìm trong mắt anh dấu vết của một lời đùa, nhưng không có. Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

“Anh điên rồi à?” Giọng Tô Vãn Thanh hơi run, “Em có ba đứa con, ly hôn rồi, chồng cũ còn đang ngồi tù, anh là bác sĩ trưởng khoa ngoại, kiểu gì chẳng tìm được người tốt hơn, lại đi tìm người như em?”

Triệu Tử Khiêm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng tháng ba:
“Anh tìm chính là người như em. Vãn Thanh, người anh thích là em, chuyện em có con hay đã ly hôn hay chưa, không liên quan.”

Tô Vãn Thanh cúi đầu, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt. Không phải cô không cảm động, chỉ là cô đã quá lâu rồi không được đối xử dịu dàng như vậy, lâu đến mức gần như quên mất cảm giác được yêu là như thế nào.

Triệu Tử Khiêm không ép cô. Anh để lại một bó hoa hồng, một tấm danh thiếp, nói:
“Anh không vội, em cứ từ từ nghĩ. Bao lâu anh cũng đợi.”

Sau khi anh rời đi, Tô Vãn Thanh ôm bó hoa đứng trong cửa hàng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không biết đây có phải là bù đắp của số phận dành cho mình hay không, nhưng cô biết, trên đời này vẫn có người sẵn lòng chờ cô, sẵn lòng yêu cô, vậy là đủ rồi.

Ba tháng sau, Tô Vãn Thanh nhận lời theo đuổi của Triệu Tử Khiêm. Một năm sau nữa, anh cầu hôn cô. Không có khung cảnh hoành tráng, chỉ là trong phòng khách nhà cô, ba đứa nhỏ đứng vây quanh, trong tay cầm những tấm thẻ nhỏ do Triệu Tử Khiêm chuẩn bị, trên đó viết nguệch ngoạc: “Mẹ gả cho chú đi.”

Tô Vãn Thanh vừa khóc vừa gật đầu.

Hôn lễ được định vào mùa xuân năm sau. Trước ngày cưới, Tô Vãn Thanh một mình ngồi ngoài ban công, nhìn ráng chiều phía xa. Ba đứa nhỏ đang chơi với Triệu Tử Khiêm trong phòng khách, tiếng cười vang lên từng đợt. Cô chợt nhớ đến chính mình ba năm trước, người phụ nữ nằm trên bàn mổ, tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, viên kim cương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cô khẽ cười, thì thầm:
“Tô Vãn Thanh, cuối cùng mày cũng vượt qua rồi.”

8

Ngày cưới, Tô Vãn Thanh dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng, cô đã ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương với bộ hỷ phục đỏ. Thợ trang điểm bận rộn bên cạnh, búi tóc, kẻ mày, tô son cho cô. Cô nhìn người phụ nữ trong gương, cảm thấy có chút xa lạ. Ba năm trước, Tô Vãn Thanh bị đuổi khỏi nhà, ra đi tay trắng, làm sao có thể tưởng tượng mình sẽ có ngày hôm nay.

Chín giờ, Triệu Tử Khiêm đến đón dâu. Anh mặc bộ Trung Sơn màu đen, trong túi áo cài một bông hồng đỏ, trên tay cầm ba mươi ba bông hồng, nói là để kỷ niệm mười ba năm quen biết, mười năm xa cách, ba năm trùng phùng. Phù dâu là Lâm Vi, phù rể là bạn đại học của Triệu Tử Khiêm, một đám người ồn ào chặn cửa, nhét lì xì, chơi trò, tiếng cười gần như muốn bật tung mái nhà.

Ba đứa nhỏ mặc vest nhỏ và váy lễ phục, tay nắm tay đứng ở cửa. Đứa lớn Triệu Niệm Thần, theo họ Triệu, là đứa chững chạc nhất, mặt nghiêm lại nói với Triệu Tử Khiêm:
“Chú phải đối xử tốt với mẹ cháu, nếu không cháu không đồng ý.”

Đứa thứ hai Triệu Niệm Tô là con gái, buộc hai chùm tóc nhỏ, ôm chặt chân Triệu Tử Khiêm không buông:
“Bố, bế.”

Đứa thứ ba Triệu Niệm Vãn nghịch nhất, lén rút bông hồng trong túi Triệu Tử Khiêm, cài lên đầu mình, chọc cho mọi người cười ầm lên.

Tô Vãn Thanh ngồi trên giường, nhìn Triệu Tử Khiêm bị ba đứa nhỏ làm cho mồ hôi đầy đầu, vành mắt đỏ lên. Triệu Tử Khiêm đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, đưa hoa cho cô, giọng hơi nghẹn:
“Vãn Thanh, anh đến đón em.”

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu. Triệu Tử Khiêm đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, khẽ nói:
“Đừng khóc, sẽ lem trang điểm.”

Hôn lễ được tổ chức tại một trang viên ở ngoại ô, trên bãi cỏ bày đầy ghế trắng, khắp nơi là hoa tươi và bóng bay. Tô Vãn Thanh không mời quá nhiều người, chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà. Ba đứa nhỏ đi phía trước rải cánh hoa, Tô Vãn Thanh khoác tay cha mình, từng bước đi về phía Triệu Tử Khiêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...