Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Chỉ Là Người Ở Trọ
Chương 2
6
Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, nó vội rót một ly nước đặt lên bàn trà.
“Mẹ, con nghe hết rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nó:
“Vậy con nói đi, con cũng giống Tú Quyên, muốn mẹ trả 5 triệu mỗi tháng tiền thuê nhà đúng không?”
Nó không dám nhìn tôi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đôi giày dưới chân.
“Mẹ à, lời Tú Quyên nói cũng không sai. Không thể vì con là con mẹ, mà mẹ được ở nhà chúng con miễn phí.”
“Con thất nghiệp, lương Tú Quyên cũng chẳng cao, còn phải lo tiền học cho con cái, áp lực lớn lắm.”
“Cho nên—”
Tôi trừng mắt:
“Áp lực lớn thì con trút hết lên đầu mẹ à?”
“Các anh chị con cũng có áp lực, nhưng ai mở miệng đòi tiền mẹ chưa?”
“Căn nhà này từ đâu mà có, trong lòng con không rõ sao?”
“Đến giờ mẹ vẫn còn day dứt khi sang tên nhà cho con, anh chị con chưa ai đòi hỏi gì cả, họ có tỏ ý không hài lòng câu nào không?”
“Vậy mà con vẫn không biết đủ, lại còn đòi mẹ tiền thuê?”
“Trương Thiết Thành, con có tim không vậy? Mẹ nuôi con kiểu gì mà để ra một đứa khốn nạn thế này?”
Tôi nói đến khô cả cổ, ho liên hồi.
“Thiết Thành, mẹ chỉ hỏi con một câu cuối cùng — tiền thuê nhà này, con thật sự muốn lấy của mẹ sao?”
Nó im lặng, không thốt được câu nào.
Lúc này, thấy chồng cứng họng, con dâu bắt đầu sốt ruột, liền bật dậy hét lên:
“Trương Thiết Thành! Ở nhà anh đã hứa với tôi thế nào? Không phải anh nói sẽ không cản tôi đòi tiền thuê sao?”
“Nếu không đòi được tiền thuê từ mẹ anh, tôi ly hôn!”
Nghe tới đây, con trai tôi lại ngẩng đầu lên.
7
“Mẹ, thôi thì cứ vậy đi.”
“Mẹ vẫn còn khoản tiết kiệm, sau này rồi cũng để lại cho tụi con. Coi như mẹ đưa trước đi.”
“Với lại, tiền hưu của mẹ cũng đủ chi tiêu rồi, đừng so đo với con làm gì.”
Dưới ánh đèn sáng, đầu óc tôi chợt trở nên trống rỗng.
Đứa con tôi đích thân nuôi lớn, giờ sao lại xa lạ đến vậy?
Đúng là thứ con vong ân bội nghĩa.
Tôi bật cười lạnh:
“Thiết Thành à, trước giờ mẹ vẫn nghĩ con tuy nghịch ngợm nhưng bản chất không xấu.”
“Giờ thì mẹ biết rồi — con mục nát từ gốc rễ.”
“Sao con lại nghĩ tiền mẹ để dành là chỉ để cho con?”
“Con còn anh chị, nhà thì đã cho con, con còn tưởng mẹ thuộc về một mình con luôn à?”
“Nếu đã thế, gọi hết anh chị con về đây, cả nhà họp một buổi.”
“Nếu họ đồng ý để mẹ trả tiền thuê, mẹ không nói một lời nào.”
Vừa nghe vậy, Tú Quyên lập tức gào lên:
“Mẹ! Đây là chuyện trong nhà mình, gọi anh chị con về làm gì?”
“Căn nhà này có phải của họ đâu, liên quan gì mà xen vào?”
Tôi rành rọt nói từng chữ:
“Vì họ cũng là con của tôi. Chuyện trong nhà, ai cũng có quyền được tham gia.”
“Đến lúc đó, xem anh chị con nói sao.”
8
Đêm ấy, tôi tức tới mức cả đêm không chợp mắt.
Bao nhiêu ký ức cũ cứ như thước phim tua ngược chạy trong đầu.
Ngày xưa cưới chồng, chúng tôi không có nổi một căn nhà, phải sống chen chúc với bố mẹ chồng.
Khi mang thai anh cả, bố chồng bệnh nặng, chồng tôi đi công tác xa.
Tôi bụng bầu, một mình đưa ông đi viện.
Trong khi ông cấp cứu trong phòng, tôi ôm vòi nước nôn tới trời đất quay cuồng.
Y tá đi ngang thấy cảnh ấy không nỡ, liền hỏi:
“Nhà không còn ai à? Sao lại để bà bầu đi viện thế này?”
Tôi chỉ lắc đầu.
Sau này, kể lại chuyện đó cho con trai cả nghe, nó xúc động nói:
“Mẹ yên tâm, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ.”
Khi mang thai đứa thứ hai, chồng tôi đăng ký đi lao động nước ngoài để kiếm thêm tiền, đi biệt hai năm.
Đến khi mẹ chồng ốm, tôi vừa sinh con gái chưa kịp hết cữ đã phải dậy chăm sóc bà, tiễn bà đi.
Con út ra đời sau con gái sáu năm, lúc ấy kinh tế đã khá hơn.
Chúng tôi xây lại nhà, mở rộng thêm hai phòng.
Sau đó, khu tôi ở được giải tỏa theo chính sách mới, được đền bù hai căn hộ hai phòng ngủ.
Phân chia nhà lại trở thành bài toán nan giải.
9
Tôi từng làm ở nhà máy xay bột, lương không cao.
Chồng tôi – ông Trương – khi con út mới bốn tuổi thì bị tai nạn lao động, nằm viện hai ngày hai đêm rồi qua đời.
Vì muốn kiếm thêm, tôi xin làm bốc vác.
Tiền lương tính theo sản phẩm — mỗi bao bột 50 cân.
Người ta khiêng hai bao một lượt, tôi vác bốn bao — tổng cộng 200 cân, không thua đàn ông.
Có sốt cũng không dám xin nghỉ.
Lưng tôi bị gù từ sớm, chân thì thành dáng chữ X.
Chưa kịp nghỉ hưu…
Con út đã vướng vào chuyện yêu đương.
Lỡ làm Tú Quyên mang thai, nên phải cưới sớm.
Không có nhà, hai đứa dọn về ở cùng tôi.
Tú Quyên là dân tỉnh lẻ, tính toán chi li, giỏi thu vén.
Mỗi tháng đưa tôi 200 nghìn tiền ăn, buổi trưa còn mang cơm theo.
Mỗi lần đơn vị con út phát đồ gì, dù chỉ một túi gạo nhỏ, cô ta cũng tính y như giá siêu thị và trừ luôn vào tiền ăn.
Sinh con xong, cô ta đẩy hết cho tôi chăm.
Sữa bột, bỉm, đồ ăn vặt, đồ chơi…
Tiền hưu hơn ba triệu của tôi cũng phải chi gần một nửa cho họ.
Khi được chia hai căn hộ tái định cư, hai vợ chồng dòm ngó sát sao.
Tú Quyên còn đi rêu rao khắp xóm:
“Hai đứa tôi nuôi bà ấy, nếu bà thiên vị là tụi tôi không để yên đâu!”