MẸ CHỒNG LẬP DI CHÚC CƯỚP TÀI SẢN, TÔI CHO CẢ NHÀ TRẮNG TAY

CHƯƠNG 14



Tôi trở thành quản lý cấp trung trẻ nhất công ty.

Tôi nâng ly, nhận lời chúc mừng từ đồng nghiệp.

Nhìn những nụ cười chân thành ấy, trong lòng tôi dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Hóa ra… khi đặt thời gian và năng lượng vào chính mình.

Thành quả nhận được… lại rõ ràng và xứng đáng đến vậy.

So với việc đặt cược vào một người đàn ông hay một cuộc hôn nhân sai lầm…

thì lựa chọn này… đáng giá hơn gấp trăm lần.

Tin tức về nhà họ Lý đôi khi vẫn lọt vào tai tôi.

Qua những người họ hàng thích buôn chuyện.

Nghe nói sau khi bán nhà, họ chuyển đến một căn hộ nhỏ, cũ kỹ và xa trung tâm.

Chu Cầm không chịu nổi sự chênh lệch ấy, ngày nào cũng than thân trách phận.

Nhưng… chẳng còn ai muốn nghe.

Lý Vy không tìm được công việc tử tế, chỉ có thể làm thu ngân siêu thị, ngày nào cũng mệt rã rời.

Không còn tiền mua đồ hiệu, không còn cuộc sống hào nhoáng.

Còn Lý Hạo… gần như biến mất.

Anh ta đổi việc, cắt đứt mọi mối quan hệ, tự nhốt mình trong thế giới riêng.

Nghe nói… anh ta trở nên ít nói, mất hết hứng thú với mọi thứ.

Tôi nghe những chuyện đó… mà không còn cảm giác gì.

Không hả hê, cũng không thương hại.

Cuộc đời của họ… tốt hay xấu…

đều không liên quan đến tôi nữa.

Chúng tôi… giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau.

Còn tôi, chỉ cần ngẩng đầu, bước tiếp con đường của mình.

Một năm sau, tôi dùng tiền thưởng dự án… tự thưởng cho mình một chuyến đi dài.

Tôi đến Tây Tạng.

Nơi mà tôi đã mơ ước từ rất lâu.

Tôi đứng trước cung điện Potala, nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi nhẹ.

Gió cao nguyên thổi qua, lạnh nhưng trong trẻo.

Tôi cảm thấy cả con người mình như được thanh tẩy.

Những tổn thương cũ… trở nên nhỏ bé đến mức không đáng nhắc.

Tôi nhờ một người qua đường chụp cho mình một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi đứng dưới ánh nắng, nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm.

Tôi đăng lên mạng xã hội, kèm một dòng chữ.

“Buông bỏ điều sai, mới gặp được điều đúng. Tạm biệt quá khứ, mới có thể hướng về ánh sáng.”

Rất nhanh, bài đăng nhận được vô số lượt thích và bình luận.

Bạn bè, đồng nghiệp, và cả bố mẹ tôi.

Ai cũng chúc phúc cho tôi.

Tôi nhìn màn hình điện thoại…

và mỉm cười.

Tôi biết, cuộc đời mình… mới chỉ vừa bắt đầu.

Phía trước, còn vô vàn cảnh đẹp đang chờ tôi bước tới.

Còn tôi, Hứa Tịnh…

nhất định sẽ sống thành phiên bản mà mình yêu thích nhất, rực rỡ nhất.

16

Kỳ nghỉ dài đầu tiên sau ly hôn, tôi đến Tây Tạng.

Nơi gần bầu trời nhất.

Tôi đứng bên hồ Namtso, gió thổi tung những dải cờ cầu nguyện, cũng khẽ lướt qua mái tóc tôi.

Mặt hồ xanh đến mức thuần khiết, như một viên ngọc khổng lồ được đặt giữa đất trời.

Tôi cảm thấy linh hồn mình… cũng được gột rửa theo màu xanh ấy.

Tôi giơ máy ảnh lên, muốn lưu lại khoảnh khắc trước mắt.

Mọi thứ trong khung hình đẹp như một giấc mơ.

Nhưng đúng lúc tôi định bấm chụp…

Máy ảnh phát ra một tiếng “tít” trầm.

Màn hình tối đen.

Hết pin.

Tôi khẽ thở dài, trách mình đi vội quá mà quên sạc pin dự phòng.

Ngay lúc đó, một giọng nam trầm và trong trẻo vang lên bên cạnh.

“Cô cần cái này không?”

Tôi quay đầu lại.

Một người đàn ông đứng đó.

Anh mặc áo khoác dã ngoại màu xám đậm, sau lưng đeo ba lô máy ảnh chuyên nghiệp.

Tầm tuổi tôi, gương mặt sáng sủa, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Trong tay anh… là một cục sạc dự phòng.

Tôi hơi sững lại, rồi cảm giác biết ơn dâng lên.

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Anh mỉm cười nhẹ, đưa sạc và dây cho tôi.

“Phong cảnh thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”

Tôi nhận lấy, cắm sạc cho máy.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều.

Anh đi sang một góc khác, giơ máy lên, chăm chú bắt lấy từng biến chuyển của ánh sáng.

Còn tôi ngồi trên tảng đá bên hồ, vừa chờ máy sạc, vừa lặng lẽ nhìn dãy núi tuyết phía xa và những đám mây trôi chậm.

Chúng tôi cùng ở trong một không gian, không làm phiền nhau.

Nhưng lại có một sự hòa hợp rất lạ.

Một giờ sau, máy đầy pin.

Tôi mang sạc trả lại cho anh.

“Thật sự cảm ơn anh.”

Anh gật đầu, nhận lại.

“Tôi là Trần Nham, Nham trong đá.”

“Tôi là Hứa Tịnh, Tịnh trong yên tĩnh.”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Không trao đổi liên lạc.

Không hẹn gặp lại.

Giống như hai người lữ khách tình cờ gặp nhau giữa hành trình, cùng đi một đoạn rồi mỗi người rẽ về hướng riêng.

Tôi quay lưng, tiếp tục chuyến đi của mình.

Ánh nắng phủ lên người, ấm áp.

Tôi ngoái đầu nhìn lại.

Anh vẫn đứng bên hồ, bóng kéo dài, như một nét vẽ trong bức tranh.

Lúc đó, tôi chợt hiểu.

Chuyến đi này… không phải để chạy trốn.

Mà là để quay về.

Quay về với một thế giới không còn nhà họ Lý, không còn tính toán, không còn tranh cãi.

Quay về với cuộc đời rộng lớn… vốn dĩ thuộc về tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...