MẸ CHỒNG LẬP DI CHÚC CƯỚP TÀI SẢN, TÔI CHO CẢ NHÀ TRẮNG TAY
CHƯƠNG 6
Cho đến khi họ gom đồ xong, chất đầy trước cửa.
Tôi mới đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Cầm.
Tôi đưa tay ra.
“Lấy ra.”
Bà ta giả vờ ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Hộp trang sức trên bàn trang điểm của tôi.”
Giọng tôi lạnh đến mức không có nhiệt độ.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, ánh mắt bắt đầu né tránh.
“Tôi không biết cô nói gì! Hộp nào!”
Bà ta vẫn cố chối.
Tôi… không còn kiên nhẫn nữa.
“Chu Cầm, tôi cho bà hai lựa chọn.”
“Một, tự mở túi, lấy đồ ra, rồi cút.”
“Hai, tôi gọi cảnh sát lần nữa, tố bà tội trộm cắp.”
“Trong nhà tôi có camera, phòng khách nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ.”
“Bà muốn thử xem… nó có ghi lại không?”
Tôi nói dối.
Nhưng bà ta… tin rồi.
Mặt bà ta đỏ bừng lên như gan lợn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Hạo và Lý Vy, bà ta run rẩy lấy hộp trang sức ra khỏi túi.
Rồi ném xuống đất như ném một thứ bỏng tay.
Chiếc hộp bật mở.
Vòng vàng, dây chuyền… rơi vãi khắp sàn.
Ánh kim lấp lánh.
Như đang chế giễu bộ mặt xấu xí của họ.
Tôi nhìn họ.
Giọng nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
“Hết giờ rồi.”
“Bây giờ… mời các người cút khỏi nhà tôi.”
08
“Cút.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng như sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng xuống ba con người đứng trước cửa nhà tôi, không chừa lại chút thể diện nào.
Chu Cầm đứng đó, gương mặt đã không còn có thể gọi là khó coi nữa, mà là một thứ méo mó trộn lẫn giữa nhục nhã, phẫn nộ và oán độc.
“Hứa Tịnh… cô… cô cứ đợi đấy!”
Bà ta chỉ vào tôi, ngón tay run bần bật, nhưng ngoài câu đe dọa yếu ớt đó… không còn nói nổi gì nữa.
Tất cả toan tính, tất cả cái gọi là “đương nhiên” của bà ta…
đều bị tôi đập nát trong ngày hôm nay.
Bà ta thua rồi.
Thua đến không còn đường lui.
Lý Hạo cúi đầu, lặng lẽ xách hai vali lớn nhất, không dám nhìn tôi, thậm chí không dám nhìn đống vàng trên sàn.
Người đàn ông này, từ đầu đến cuối, vẫn luôn chọn đứng về phía mẹ mình.
Dù tận mắt thấy hành vi trộm cắp…
anh ta cũng không nói với tôi nổi một câu xin lỗi.
Anh ta chọn im lặng.
Dùng sự im lặng để bảo vệ cái gọi là hiếu thuận của mình.
Lý Vy vẫn đang khóc, nhưng tiếng khóc giờ đây không còn sự ngang ngược như trước, chỉ còn lại hoảng loạn và mờ mịt.
Có lẽ đến lúc này, cô ta mới hiểu ra.
Căn nhà mà cô ta tưởng muốn vào là vào.
Chiếc xe mà cô ta nghĩ muốn lái là lái.
Chưa từng… thuộc về cô ta.
Cô ta chỉ là một đứa trẻ to xác sống nhờ vào lòng tốt của người khác.
Mà bây giờ…
lòng tốt ấy đã bị thu lại.
Tôi cúi xuống, nhặt từng món trang sức dưới đất, lau sạch bụi, đặt lại vào hộp một cách cẩn thận.
Trong suốt quá trình đó, tôi không nhìn họ thêm một lần nào nữa.
Sự thờ ơ của tôi…
sắc bén hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.
Cắt đứt hoàn toàn chút tình nghĩa giả tạo còn sót lại.
Ba người họ đứng ở cửa, kéo theo hành lý, trông chẳng khác gì những kẻ bị đuổi đi trong nhục nhã.
Lý Hạo là người đi sau cùng.
Anh ta đặt hành lý ra ngoài, quay lại nhìn tôi lần cuối.
Ánh mắt phức tạp.
Có tức giận, có không cam lòng…
có lẽ còn có cả hối hận.
Nhưng hối hận thì có ích gì chứ.
“Hứa Tịnh.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Em… thật sự không cho anh cơ hội nữa sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh ta.
“Cơ hội?”
Tôi bật cười.
“Tôi đã cho anh rồi.”
“Ngay lúc tôi nhìn thấy bản di chúc, gọi cho anh cuộc điện thoại đầu tiên.”
“Khi anh trách tôi đụng vào đồ mẹ anh, thay vì hỏi bà vì sao tính toán tài sản của tôi.”
“Khi anh nhẹ nhàng nói ‘có gì to tát đâu’.”
“Cơ hội… là anh tự tay đóng lại.”
Thân hình anh ta khựng lại.
Anh ta biết tôi nói đúng.
Không thể phản bác.
“Em sẽ hối hận.”
Cuối cùng, anh ta chỉ nói được một câu.
Nghe như lời nguyền.
Cũng giống như nói với chính bản thân mình.
Tôi không trả lời.
Chỉ bước đến cửa, đặt tay lên tay nắm.
Trước ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của họ…
tôi đóng cửa lại.
“Rầm.”
Một tiếng rất nặng.
Rất dứt khoát.
Cắt phăng thế giới của họ ra khỏi cuộc đời tôi.
Ngoài cửa vẫn còn tiếng Chu Cầm chửi rủa, tiếng Lý Vy nức nở, tiếng bánh xe vali kéo trên sàn.
Những âm thanh đó… xa dần, nhỏ dần.
Đến khi biến mất hoàn toàn.
Cả thế giới… trở nên yên tĩnh.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, chậm rãi trượt xuống ngồi dưới sàn.
Ba năm hôn nhân.
Ba năm nhẫn nhịn.
Ba năm tự lừa dối bản thân.
Tất cả… kết thúc ở đây.
Tôi không khóc.
Một giọt nước mắt cũng không.
Chỉ là… mệt.
Mệt đến tận xương.
Trong căn nhà vẫn còn lưu lại dấu vết của họ.