Mẹ Chồng Tưởng Nhà Thuê, Nào Ngờ Tôi Là Chủ Nhà

Chương 18



Nếu là một tháng trước…

Có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

Lại là chiêu này.

Lại dùng bệnh tật với chuyện sống chết để ép buộc đạo đức.

Cả nhà họ…

Ngoài mấy thủ đoạn hèn hạ này ra thì không còn gì khác sao?

Mẹ tôi ngồi phía sau nghe mà hoảng hốt.

Bà kéo nhẹ tay áo tôi.

“An Nhiên…”

“Hay là… con đi xem thử đi?”

“Dù sao cũng là mạng người…”

Mẹ tôi cả đời vẫn vậy.

Mềm lòng.

Lương thiện.

Mà đó cũng từng là dáng vẻ của tôi trước đây.

Tôi quay lại, mỉm cười trấn an bà.

Sau đó mới nhìn Chu Minh Khải.

“Vậy sao?”

Tôi hỏi.

“Bà ta thật sự bệnh nặng đến thế à?”

“Ở bệnh viện nào? Phòng bệnh số mấy?”

“Tôi có thể nhờ luật sư Mạnh Giai mang giỏ trái cây cùng tiền thăm bệnh tới.”

“Tiện thể thuê luôn cho bà ta một hộ lý tốt nhất.”

“Mọi chi phí tôi trả.”

Lời tôi vừa dứt—

Sắc mặt Chu Minh Khải lập tức cứng đờ.

Trong mắt anh ta thoáng qua vẻ hoảng loạn.

“Không… không cần đâu…”

Anh ta lắp bắp.

“Mẹ anh… bà không muốn gặp người lạ.”

“Bà chỉ muốn gặp em thôi.”

“Vậy à?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ.

Người tôi gọi là dì Vương — bạn đánh bài cũ của mẹ chồng tôi.

Từ sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện…

Dì ấy nghiễm nhiên thành “tai mắt” của tôi.

Ngày nào cũng xem chuyện nhà họ Chu như tin nóng rồi kể lại cho tôi nghe.

Tôi nhấn gọi.

Đồng thời bật loa ngoài.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo, An Nhiên à!”

Giọng dì Vương vang lên đầy sảng khoái.

“Sao hôm nay lại nhớ gọi cho dì thế?”

“Dì Vương, cháu muốn hỏi thăm chút chuyện.”

Tôi bình thản nói.

“Mẹ chồng cũ của cháu, Triệu Ngọc Mai… dạo này sức khỏe sao rồi?”

“Nghe nói bà ấy bệnh rất nặng, còn nằm liệt giường nữa?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Ngay sau đó—

Là tràng cười lớn đến rung cả màng nhĩ.

“Nằm liệt giường?!”

“Trời đất ơi An Nhiên, ai nói với cháu thế?”

“Bà ta khỏe như trâu luôn ấy!”

“Hôm kia dì còn thấy bà ta đứng dưới khu dân cư cãi nhau với bà Lý kia kìa!”

“Chỉ vì tranh một miếng đậu hũ giảm giá mà một mình bà ta chửi ba người, khí thế ngút trời luôn!”

“Hôm qua còn mới đi làm tóc nữa.”

“Nhuộm đỏ chót luôn, nhìn như con gà tây!”

“Nếu không phải chuyện của con trai bà ta làm lớn quá…”

“Có khi giờ bà ta đã ngồi đánh bài từ sáng tới tối rồi!”

Từng câu của dì Vương…

Giống như từng cái tát vang dội quất thẳng lên mặt Chu Minh Khải.

Mặt anh ta lập tức đỏ bầm như màu gan heo.

Anh ta hoảng hốt muốn lao tới giật điện thoại của tôi.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi cúp máy.

Lạnh lùng nhìn anh ta.

“Chu Minh Khải.”

“Anh còn gì muốn nói nữa không?”

17

Chu Minh Khải hoàn toàn chết lặng.

Giống như một tên hề bị lột sạch lớp hóa trang trước mặt tất cả mọi người.

Xấu hổ.

Nhục nhã.

Đứng chôn chân tại chỗ.

Toàn bộ lời nói dối và màn diễn của anh ta…

Đều bị bóc trần không thương tiếc.

Anh ta nhìn tôi.

Lớp ngụy trang cuối cùng trong mắt cũng tan biến.

Thay vào đó…

Là cơn giận dữ vì bị vạch mặt đến phát điên.

“Từ An Nhiên!”

Anh ta không giả vờ nữa.

Gương mặt trở nên méo mó dữ tợn.

“Em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?!”

“Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng!”

“Em không thể chừa cho anh chút thể diện à?!”

“Thể diện?”

Tôi bật cười.

“Lúc anh với mẹ anh đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà…”

“Sao anh không nghĩ đến việc giữ thể diện cho bà?”

“Lúc cả nhà anh như đám ký sinh phá nát căn nhà của tôi…”

“Sao anh không nghĩ đến việc giữ thể diện cho tôi?”

“Lúc ở bệnh viện, anh vu khống tôi ngoại tình, còn gào lên muốn kéo tôi chết chung…”

“Sao anh không nghĩ đến việc giữ thể diện cho tôi?”

“Chu Minh Khải.”

“Thể diện của anh…”

“Là do chính tay anh tự vứt bỏ.”

Mỗi lời tôi nói ra đều như dao cứa thẳng vào tim anh ta.

Anh ta bị tôi chặn đến cứng họng.

Chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn chằm chằm tôi.

Giống như muốn dùng ánh mắt xé nát tôi ra từng mảnh.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi không còn tâm trạng nói nhảm với anh ta nữa.

“Nếu anh tới đòi tiền, tôi không có.”

“Nếu anh tới xin quay lại, không thể.”

“Nếu anh chỉ muốn đứng đây cản đường…”

“Vậy bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Anh…”

Anh ta há miệng.

Ánh mắt thoáng do dự.

Cuối cùng…

Giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó.

“An Nhiên… anh không tới để đòi tiền.”

“Cũng không phải tới xin quay lại.”

Anh ta hít sâu một hơi, sau đó nói ra một câu khiến tôi chết lặng.

“Anh tới… để nói cho em một bí mật.”

“Bí mật?”

Tôi khẽ cau mày.

“Đúng.”

Anh ta gật đầu.

Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.

“Một bí mật… liên quan tới căn nhà này.”

Anh ta liếc nhìn mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau rồi hạ thấp giọng.

“Em thật sự cho rằng…”

“Mọi chuyện em làm đều hoàn hảo không kẽ hở sao?”

“Em thật sự nghĩ…”

“Anh tin căn nhà này là của Mạnh Giai à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...