Mẹ Chồng Tưởng Nhà Thuê, Nào Ngờ Tôi Là Chủ Nhà
Chương 5
Anh ta chỉ là một kẻ thuê nhà tầm thường mà thôi.
Cuối cùng, Chu Minh Khải vẫn phải nhục nhã báo cáo “chiến quả” cho mẹ mình.
Anh ta không dám nói chủ nhà là bạn thân của tôi.
Chỉ nói chủ nhà rất cứng rắn, không giảm một đồng, còn bắt buộc hai người phải chuyển khoản riêng.
Đầu dây bên kia, mẹ chồng tức đến mức chửi ầm trời, lôi cả tổ tông mười tám đời của “tên chủ nhà lòng dạ đen tối” kia ra nguyền rủa.
Cuối cùng, bà ta nghiến răng ken két:
“Được lắm!”
“Tao muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
“Minh Khải, chờ đó!”
“Ngày mai mẹ sẽ đích thân qua!”
“Mẹ không tin nổi một chủ nhà thôi mà lại dám lật trời!”
05
Nghe tin mẹ chồng muốn tới “thị sát”, tôi chẳng hề bất ngờ.
Với tính cách của bà ta, ăn cú đau thế này kiểu gì cũng phải tìm cách gỡ mặt mũi.
Tôi nhắn tin trước cho Mạnh Giai.
“Hôm nay có trận lớn đấy. ‘Ác bà bà’ muốn tới kiểm tra, còn tuyên bố đòi gặp chủ nhà.”
Mạnh Giai trả lời cực nhanh.
“Binh tới thì chặn, nước tới thì ngăn.”
“Cứ nói chủ nhà bận lắm, không rảnh gặp bà ta.”
“À đúng rồi, lập danh sách toàn bộ đồ mẹ cậu mua trong nhà, kèm giá thị trường.”
“In ra rồi dán lên tủ lạnh.”
“Tiêu đề cứ để là: ‘Danh sách tài sản của chủ nhà, vui lòng khách thuê giữ gìn cẩn thận.’”
Tôi bật cười.
Chiêu này của Mạnh Giai đúng là vừa thâm vừa hiệu quả.
Tôi lập tức bắt tay vào làm.
Mất hơn một tiếng đồng hồ để liệt kê toàn bộ đồ điện tử, nội thất và vật trang trí mẹ mua cho tôi.
Từ chiếc tủ lạnh thông minh hơn 30.000 tệ…
Cho tới máy khuếch tán tinh dầu vài trăm tệ…
Không sót món nào.
Phía sau mỗi món đồ, tôi còn ghi rõ giá thị trường, thậm chí đính kèm cả mã QR link mua hàng.
Cuối danh sách, tôi dùng chữ đỏ in đậm viết:
“Tổng giá trị tài sản: 178.500 tệ. Nếu làm hư hỏng, khách thuê phải bồi thường theo đúng giá trị.”
Tôi hài lòng nhìn “kiệt tác” của mình rồi dùng nam châm dán chặt lên cửa tủ lạnh.
Chiều hôm sau, mẹ chồng quả nhiên dẫn theo Chu Lệ Lệ hùng hổ kéo tới.
Chu Minh Khải đi phía sau, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất an.
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng còn chưa kịp thay giày đã lập tức bật chế độ “thanh tra”.
Ánh mắt bà ta lia khắp căn nhà như đèn pha quét hiện trường.
“Hừm, cái sofa này màu tối quá, chẳng có tí hỷ khí nào.”
Bà ta vỗ vỗ lên bộ sofa da thật, bĩu môi chê bai.
“Nhà mẹ có cái ghế gỗ cũ, mai bảo Minh Khải chuyển qua đây đặt là vừa đẹp.”
Tôi đứng bên cạnh, không nói gì.
Chỉ mỉm cười làm động tác “mời tiếp tục”.
Bà ta đi tới kệ TV, dùng ngón tay quẹt một cái rồi giơ lên trước mặt tôi.
“Con nhìn xem! Bụi thế này là sao?!”
“An Nhiên, con làm dâu kiểu gì vậy? Nhà cửa cũng không dọn nổi!”
“Sau này mẹ phải qua kiểm tra mỗi ngày mới được!”
Tôi vẫn mỉm cười, không phản bác.
Trong khi đó, Chu Lệ Lệ như phát hiện ra vùng đất mới, chạy thẳng tới trước tủ lạnh.
“Mẹ! Mau lại xem này!”
Cô ta chỉ vào tờ giấy đỏ chót trên cửa tủ lạnh rồi hét lớn.
Mẹ chồng và Chu Minh Khải lập tức đi qua.
Khi nhìn thấy tiêu đề và nội dung trên tờ giấy…
Sắc mặt cả ba người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
“Danh sách tài sản của chủ nhà?”
Mẹ chồng đọc từng chữ một, giọng run run.
“Cái này… cái này… đều là của chủ nhà hết à?”
Bà ta chỉ vào chiếc tủ lạnh hai cánh hơn 30.000 tệ, rồi lại chỉ sang lò nướng âm tường, vẻ mặt đầy khó tin.
“Đúng vậy mà mẹ.”
Cuối cùng tôi mới lên tiếng.
Giọng điệu vô cùng vô tội.
“Hợp đồng ghi rõ rồi, đây là căn hộ full nội thất, xách vali vào ở.”
“Tất cả đều là tài sản của chủ nhà, tụi con chỉ có quyền sử dụng thôi.”
“À đúng rồi,” tôi chỉ vào bảng giá trên danh sách, “đồ nào cũng đắt lắm, dùng phải cẩn thận. Lỡ làm hỏng thì chắc bán nhà cũng chưa chắc đền nổi đâu.”
Mặt mẹ chồng từ đỏ bừng chuyển thẳng sang màu tím gan heo.
Vốn dĩ bà ta định thông qua việc soi mói và sắp xếp lại nhà cửa để khẳng định “quyền chủ nhà”.
Nhưng tờ giấy này giống như đang đập thẳng vào mặt bà ta rằng:
“Ở đây, chẳng có thứ gì thuộc về bà hết.”
“Muốn chạm vào cũng phải nhẹ tay.”
Bà ta muốn nổi điên cũng không tìm ra lý do.
Chẳng lẽ đi trách chủ nhà mua đồ quá đắt?
Chu Lệ Lệ đứng bên cạnh lẩm bẩm.
“Chủ nhà kiểu gì mà mua lắm thứ thế này, rõ ràng cố tình trưng ra để bắt người ta đền tiền.”
Mắt mẹ chồng lập tức sáng lên như tìm được điểm công kích mới.
“Đúng rồi!”
Bà ta đập mạnh lên đùi.
“An Nhiên, nói với chủ nhà đem hết đống đồ vô dụng này đi đi!”