MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 10



Tiểu Lương vừa bị hai cảnh sát ghì chặt xuống đất.

Vừa lớn tiếng kêu oan.

"Tôi chỉ đến giao tài liệu giúp khách hàng thôi."

"Tôi không biết gì cả."

Chiếc túi hồ sơ màu đen trong tay anh ta rơi xuống đất.

Hàng chục bản hợp đồng văng tung tóe.

Tập đầu tiên...

Ghi rõ tên tôi.

Đó là một bản Hợp đồng vay tiền tự nguyện.

Số tiền vay...

800.000 tệ.

Tài sản thế chấp...

Là căn hộ ở Cẩm Hoa Uyển.

Phía dưới hợp đồng.

Đã có sẵn chữ ký và dấu vân tay của tôi.

Chỉ còn thiếu ngày tháng.

Luật sư Lâm đeo găng tay.

Lật xem vài trang.

Sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

"Bọn chúng..."

"Không chỉ nhắm đến khoản tiền lần này."

"Bản hợp đồng ghi lãi suất 3% mỗi tháng."

"Còn kèm theo khoản phạt vi phạm cực lớn."

"Chỉ cần làm giả thêm chứng từ chuyển tiền..."

"Là chúng có thể biến thành cô đang gánh một khoản nợ khổng lồ."

Đến lúc ấy.

Tôi mới thật sự hiểu.

Vì sao bọn chúng nhất quyết bắt tôi mang theo 100.000 tệ.

Chỉ cần chính tay tôi giao số tiền đó.

Chúng sẽ có cớ dựng lên việc giữa tôi và Tưởng Đại Hải từng phát sinh quan hệ vay mượn.

Vài phút sau.

Trong tai nghe truyền đến tin báo.

Chiếc xe của Tưởng Đại Hải đã đâm vào cột bê tông ở tầng hầm B2.

Hắn bỏ xe.

Chạy vào lối thoát hiểm.

Nhưng đã bị khống chế.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.

Một cảnh sát lại lấy từ trong chiếc sedan màu xám ra một chiếc điện thoại vẫn đang duy trì cuộc gọi.

Trên màn hình.

Danh bạ chỉ lưu đúng một chữ.

"Bằng."

Cuộc gọi...

Vẫn chưa hề ngắt.

Người ở đầu dây bên kia dường như đã nghe thấy toàn bộ động tĩnh trong bãi đỗ xe.

Nhưng từ đầu đến cuối...

Không hề lên tiếng.

Người cảnh sát ra hiệu cho tất cả giữ im lặng.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại.

Áp vào tai.

"Thiệu Bằng."

"Tôi biết là anh."

Vài giây sau.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói của anh ta.

"Thẩm Ninh."

"Cô bắt nhầm người rồi."

"Người thật sự đến nhà cô tối nay..."

"Không ở bãi đỗ xe."

Nói xong.

Cuộc gọi lập tức bị cắt.

Tôi vội nhìn đồng hồ.

7 giờ 03 phút.

Lúc này...

Mẹ tôi vẫn đang ở một mình trong phòng nghỉ của đồn công an.

Mà chiếc túi đựng thẻ ngân hàng cùng toàn bộ hồ sơ công chứng của bà...

Vẫn đang để ngay bên cạnh.

11

Tôi lập tức gọi cho mẹ.

Chuông reo hơn mười hồi.

Nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Tôi xoay người, định lao thẳng ra khỏi bãi đỗ xe.

Cảnh sát giữ tôi lại, bảo tôi bình tĩnh trước.

Nhân viên trực ban nhanh chóng liên lạc với đồn công an.

Trong phòng nghỉ...

Không còn ai.

Chiếc túi của mẹ tôi vẫn đặt trên ghế.

Điện thoại bị đè ngay dưới túi.

Trên mặt bàn chỉ để lại một mảnh giấy.

"Ninh Ninh, mẹ đi gặp mợ con, sẽ quay lại ngay."

Nhìn dòng chữ trong bức ảnh cảnh sát gửi tới...

Sống lưng tôi lạnh toát.

Hôm nay...

Mợ Đỗ Thu Phương chưa từng gọi cho mẹ tôi.

Cảnh sát lập tức trích xuất camera trước cổng đồn.

Lúc 6 giờ 40 phút, một người phụ nữ đeo khẩu trang xuất hiện bên ngoài.

Bà ta không bước vào.

Chỉ nhờ bảo vệ nhắn với mẹ tôi rằng Thẩm Quốc Cường trong lúc lấy lời khai đã bất ngờ ngất xỉu, hiện được đưa đến bệnh viện gần đó.

Vừa nghe em trai xảy ra chuyện.

Mẹ tôi lập tức đi theo người phụ nữ ấy, lên một chiếc taxi.

Chiếc xe đó...

Lại gắn biển số giả.

Sau khi chạy qua hai ngã tư.

Nó biến mất trong một con hẻm không có camera.

"Thẩm Quốc Cường hoàn toàn không hề ngất."

Người cảnh sát phụ trách lấy lời khai rất nhanh đã xác nhận.

Từ chiều đến giờ.

Ông ta vẫn luôn ở trong phòng thẩm vấn.

Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ trong đoạn video.

Liên tục phóng to từng khung hình.

Chiếc mũ và khẩu trang che gần hết khuôn mặt.

Nhưng động tác xách túi...

Lại khiến tôi vô cùng quen thuộc.

Trên cổ tay trái của bà ta.

Đeo một chiếc vòng vàng bản rất lớn.

Hôm qua.

Khi Phùng Xuân Mai đến nhà tôi...

Bà ta cũng đeo đúng chiếc vòng đó.

Tôi lập tức tìm bức ảnh hôm qua đưa cho cảnh sát.

Sau khi đối chiếu quần áo và dáng đi.

Gần như có thể khẳng định.

Người phụ nữ kia...

Chính là Phùng Xuân Mai.

Lúc này.

Thiệu Kiệt vẫn đang bị lấy lời khai.

Còn Phùng Xuân Mai...

Lại lấy cớ đau ngực từ 5 giờ chiều, được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Nhân lúc nhân viên y tế sơ ý.

Bà ta đã lẻn ra khỏi khoa cấp cứu.

Rõ ràng...

Cả gia đình họ đã chuẩn bị hai kế hoạch từ trước.

Tưởng Đại Hải chịu trách nhiệm nhận tiền ở bãi đỗ xe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...