MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 16



"Chỉ cần anh rể còn sống..."

"Tất cả chúng em đều phải ngồi tù."

"Vậy cậu cứ đứng đó nhìn sao?"

Giọng mẹ tôi nhẹ đến đáng sợ.

Thẩm Quốc Cường không dám ngẩng đầu.

"Em tưởng..."

"Sẽ sớm có người đi ngang qua."

"Em thật sự không muốn anh ấy chết."

"Cậu đã chờ hơn bốn mươi phút."

"Cậu lấy sổ sách."

"Lau sạch dấu vân tay trên cửa xe."

"Rồi bỏ trốn."

Mỗi câu mẹ nói...

Đầu ông ta lại cúi thấp thêm một chút.

"Chị..."

"Bao nhiêu năm nay em cũng sống không yên."

"Đêm nào em cũng mơ thấy anh rể."

"Xin chị tha thứ cho em lần này."

Mẹ tôi đưa tay cầm lấy cốc nước đặt cạnh giường.

Ai cũng nghĩ...

Bà sẽ hất thẳng vào người ông ta.

Thế nhưng...

Bà chỉ lặng lẽ đổ cốc nước xuống nền nhà.

"Cốc nước này..."

"Là để cúng anh rể của cậu."

"Từ hôm nay trở đi..."

"Tôi không còn người em trai như cậu nữa."

Thẩm Quốc Cường hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất.

Trước khi bị cảnh sát đưa đi...

Ông ta bất ngờ quay đầu nhìn tôi.

"Ninh Ninh..."

"Đừng tin hoàn toàn vào chiếc thẻ đó."

"Có một đoạn bên trong..."

"Đã bị ai đó cắt mất."

"Trước khi bố cháu gặp nạn..."

"Ông ấy còn gọi điện cho mẹ cháu."

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.

"Làm sao cậu biết?"

Thẩm Quốc Cường vừa hé miệng.

Chưa kịp trả lời...

Cuối hành lang bỗng có một kỹ thuật viên hớt hải chạy tới.

Đoạn video đầu tiên sau khi khôi phục...

Đã đọc được dữ liệu.

Trong hình là khúc đường đèo ngay sau vụ tai nạn.

Bố tôi mặt đầy máu, bị mắc kẹt trong ghế lái.

Bên ngoài xe...

Ngoài Thẩm Quốc Cường và Ngụy Thành...

Còn có một người thứ ba.

Người đó mặc đồng phục công ty của bố tôi.

Trên tấm thẻ nhân viên trước ngực...

Hiện rõ một cái tên.

Thiệu Bằng.

16

Tôi nhìn chằm chằm vào khung hình đang dừng lại, bên tai chỉ còn tiếng ù ù vang lên.

Thiệu Bằng của bảy năm trước gầy hơn bây giờ, tóc cũng cắt ngắn hơn.

Nhưng đôi mắt hơi xếch xuống ấy...

Cùng với vết sẹo mờ trên chân mày phải...

Tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Mẹ tôi siết chặt lấy cổ tay tôi.

"Sao nó lại có mặt ở đó?"

Nhân viên kỹ thuật phóng to tấm thẻ nhân viên.

Ngoài cái tên Thiệu Bằng...

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ mờ nhòe.

"Trung tâm sửa chữa ô tô Hằng Đạt."

Xe của công ty bố tôi nhiều năm nay đều được Trung tâm Hằng Đạt bảo dưỡng.

Một ngày trước khi xảy ra tai nạn...

Chiếc xe ấy vừa được đưa đi kiểm tra khẩn cấp.

Trong biên bản bảo dưỡng ghi rõ...

Hệ thống phanh phát ra tiếng động bất thường.

Người ký xác nhận...

Chính là Thiệu Bằng.

Luật sư Lâm lập tức liên hệ với cảnh sát, báo ngay đầu mối này.

Nửa tiếng sau.

Hồ sơ nhân viên của Trung tâm Hằng Đạt năm đó được trích xuất.

Thiệu Bằng vào làm ở Hằng Đạt năm hai mươi hai tuổi.

Chỉ làm đúng tám tháng.

Đến ngày thứ ba sau vụ tai nạn của bố tôi...

Anh ta chủ động xin nghỉ việc.

Điều kỳ lạ hơn là...

Lúc mới vào làm...

Tên anh ta không phải Thiệu Bằng.

Mà là Thiệu Viễn Bằng.

Thế nhưng...

Số căn cước công dân lại hoàn toàn trùng khớp với hiện tại.

Sau khi nghỉ việc.

Anh ta đổi tên.

Rồi rời khỏi thành phố này suốt hai năm.

Mãi đến bốn năm trước mới quay trở lại.

Mà lần đầu tiên tôi gặp anh ta...

Lại đúng vào ba năm trước.

Hôm ấy tôi tăng ca đến khuya.

Vừa bước xuống dưới công ty thì bị một chiếc xe điện đâm ngã.

Thiệu Bằng chủ động đưa tôi vào bệnh viện.

Sau đó còn chăm sóc tôi suốt một tuần.

Tôi vẫn luôn cho rằng...

Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Sự xuất hiện của anh ta...

Quá đúng lúc.

Anh ta biết tên tôi.

Biết nơi tôi làm việc.

Thậm chí còn biết...

Bố tôi đã qua đời.

Thế nhưng lúc đó...

Tôi lại bị sự chu đáo của anh ta làm cảm động.

Chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu sâu hơn.

Luật sư Lâm trích xuất hồ sơ khám bệnh năm ấy của tôi.

Thông tin đăng ký khám...

Không phải do tôi điền.

Sau khi đưa tôi đến bệnh viện...

Thiệu Bằng đã đọc vanh vách số căn cước công dân của tôi.

"Anh ta vốn đã biết cô từ trước."

Giọng luật sư Lâm vô cùng nặng nề.

"Cuộc gặp được gọi là tình cờ ấy..."

"Rất có thể cũng đã được sắp đặt từ trước."

Các ngón tay tôi siết chặt từng chút một.

Nếu ngay từ ngày đầu tiếp cận tôi...

Anh ta đã bắt đầu tính toán.

Vậy thì...

Ba năm dịu dàng ấy...

Rốt cuộc là gì?

Ngay trong đêm.

Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Thiệu Bằng.

Khi nhìn thấy đoạn video đã được khôi phục...

Anh ta chỉ hoảng hốt đúng vài giây.

Sau đó lập tức phủ nhận.

"Thẻ nhân viên là giả."

"Người trong video cũng không phải tôi."

Cảnh sát đặt bộ hồ sơ tuyển dụng của Hằng Đạt trước mặt anh ta.

Bên trên dán tấm ảnh thẻ của anh ta năm hai mươi hai tuổi.

Cùng với địa chỉ gia đình và số điện thoại...

Đều do chính tay anh ta viết.

Thiệu Bằng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.

Sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

"Lúc đó tôi chỉ là học việc sửa xe."

"Công ty bảo tôi đi theo Ngụy Thành đến hiện trường kiểm tra chiếc xe."

"Khi tôi đến..."

"Chú Thẩm đã gặp nạn rồi."

"Tại sao anh không báo cảnh sát?"

"Ngụy Thành không cho tôi gọi."

"Ông ta nói Thẩm Quốc Cường đã gọi xe cứu thương rồi."

"Anh tin thật sao?"

Thiệu Bằng im lặng.

Người cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Tại sao anh đổi tên?"

"Mẹ tôi nhờ người xem số."

"Họ nói cái tên cũ ảnh hưởng đến vận mệnh."

"Tại sao sau khi nghỉ việc lại rời khỏi thành phố?"

"Tôi đi nơi khác làm thuê."

"Vậy tại sao ba năm trước anh cố tình tiếp cận Thẩm Ninh?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...