MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 18



Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Lồng ngực nặng trĩu như bị một tảng đá khổng lồ đè lên.

Thiệu Bằng ở bên tôi...

Chưa bao giờ là vì tình yêu.

Điều anh ta muốn...

Là xác nhận xem chứng cứ năm đó...

Đã rơi vào tay mẹ tôi hay chưa.

Sau khi phát hiện...

Hai mẹ con tôi hoàn toàn không biết gì.

Mục tiêu của anh ta...

Liền chuyển sang căn nhà và toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Anh ta kiên nhẫn ở cạnh tôi suốt ba năm.

Chỉ để chờ đến ngày...

Vét sạch mọi thứ của hai mẹ con tôi.

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra toàn bộ lịch sử liên lạc của Thiệu Bằng trong những năm qua.

Có một số điện thoại không lưu tên.

Năm nào đúng ngày giỗ của bố tôi...

Cũng gửi cho anh ta đúng một tin nhắn.

Nội dung mãi mãi chỉ có một câu.

"Người nhà họ Thẩm vẫn còn tin cậu chứ?"

Đến năm nay.

Lần đầu tiên trong tin nhắn trả lời.

Thiệu Bằng nhắc đến chuyện mẹ tôi bán cửa hàng.

Đối phương ngay sau đó chỉ gửi lại đúng ba chữ.

"Đến lúc thu lưới."

Chủ đăng ký của số điện thoại ấy...

Đã qua đời từ lâu.

Thế nhưng...

Vị trí phát tín hiệu cuối cùng.

Lại nằm ngay trong khu chung cư nơi mẹ tôi đang sinh sống.

Sau khi trích xuất camera.

Cảnh sát ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ đội mũ.

Mẹ tôi chỉ nhìn đúng một lần...

Đã nhận ra ngay.

Đó chính là...

Đỗ Thu Phương.

Người mợ...

Đã mất tích suốt sáu năm.

18

Thẩm Quốc Cường vừa bị đưa đến trước màn hình camera, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Cô ấy vẫn còn sống?"

Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Vợ ông còn sống hay không, chính ông lại không biết sao?"

Sáu năm trước, Đỗ Thu Phương để lại đơn ly hôn rồi đột ngột mất tích.

Thẩm Quốc Cường vẫn luôn nói với mọi người rằng bà ta ôm tiền trong nhà bỏ theo người khác.

Hai người chưa từng chính thức làm thủ tục ly hôn.

Suốt những năm qua, Thẩm Quốc Cường cũng chưa từng báo cảnh sát về việc bà ta mất tích.

"Thỉnh thoảng cô ấy vẫn liên lạc với tôi."

"Nhưng thật sự tôi không biết cô ấy đang ở đâu."

Cảnh sát yêu cầu ông ta giao nộp toàn bộ lịch sử liên lạc.

Thẩm Quốc Cường lại nói, mỗi lần đều là số điện thoại lạ gọi đến.

Đỗ Thu Phương chưa bao giờ tiết lộ vị trí của mình, chỉ gọi để đòi tiền.

Cảnh sát kiểm tra toàn bộ tài khoản của ông ta, nhưng không phát hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào.

"Cô ấy chỉ nhận tiền mặt."

Thẩm Quốc Cường cúi đầu giải thích.

"Tôi đặt tiền ở nơi đã hẹn, sẽ có người tự đến lấy."

Lần giao tiền gần nhất...

Chính là một ngày sau khi mẹ tôi bán cửa hàng.

Thẩm Quốc Cường lén giữ lại 200.000 tệ từ số tiền bán nhà.

Ông ta bỏ tiền vào túi du lịch rồi đặt tại một nhà máy nước bỏ hoang ở phía bắc thành phố.

Ông ta tưởng rằng...

Khoản tiền ấy đủ để mua sự im lặng của Đỗ Thu Phương mãi mãi.

"Cô ta biết chuyện gì?"

Mẹ tôi đứng ở cửa hỏi.

Thẩm Quốc Cường không dám nhìn bà.

"Sổ sách của công ty năm đó..."

"Là Thu Phương giúp tôi làm."

"Cô ấy biết toàn bộ số tiền đã đi đâu."

Thì ra...

Mợ tôi không hề bị che giấu sự thật.

Bà ta từng làm kế toán quỹ tại công ty của bố tôi suốt hai năm.

Trong khoản sổ sách giả trị giá 2.700.000 tệ...

Có đến một nửa chứng từ do chính tay bà ta lập.

Sau khi bố tôi phát hiện vấn đề.

Người đầu tiên ông tìm gặp...

Cũng là bà ta.

Bề ngoài bà ta đồng ý sẽ khai báo tất cả.

Nhưng vừa quay lưng...

Đã lập tức báo tin cho Thẩm Quốc Cường.

Ngày xảy ra vụ tai nạn.

Bà ta còn gọi cho Ngụy Thành ba cuộc điện thoại.

Chưa đầy năm phút sau cuộc gọi thứ ba kết thúc...

Xe của bố tôi lao thẳng qua lan can.

Dựa vào địa điểm Thẩm Quốc Cường khai báo.

Cảnh sát tìm được camera giám sát tại nhà máy nước bỏ hoang.

Người đến lấy 200.000 tệ đeo khẩu trang kín mít.

Nhưng vóc dáng và dáng đi...

Hoàn toàn trùng khớp với Đỗ Thu Phương.

Sau khi lấy tiền.

Bà ta lên một chiếc xe màu đỏ.

Chiếc xe cuối cùng chạy vào một viện điều dưỡng ở vùng ngoại ô.

Thông tin đăng ký cho thấy...

Đỗ Thu Phương đã làm việc ở đó suốt năm năm.

Chức vụ...

Là quản lý hậu cần.

Khi cảnh sát đến nơi.

Phòng ký túc của bà ta đã trống không.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng.

Trong tủ quần áo chỉ thiếu đúng hai bộ đồ.

Rõ ràng...

Bà ta rời đi vô cùng vội vàng.

Thế nhưng dưới gầm giường...

Lại để lại một chiếc hộp sắt có khóa.

Sau khi chiếc hộp được mở ra.

Bên trong có bảy chiếc điện thoại cũ.

Cùng hơn mười thẻ SIM.

Ngoài ra...

Còn có một cuốn sổ ghi chép vô cùng chi tiết về toàn bộ biến động tài sản của gia đình họ Thẩm.

Mỗi lần tôi đổi việc.

Mỗi lần tăng lương.

Thậm chí...

Đến cả thời điểm tôi bắt đầu sống chung với Thiệu Bằng...

Đều được ghi lại rõ ràng.

Ở trang cuối cuốn sổ...

Có kẹp một tấm ảnh chụp chung.

Bức ảnh được chụp cách đây ba năm.

Địa điểm...

Chính là dưới tòa nhà nơi tôi lần đầu gặp Thiệu Bằng.

Trong ảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...