MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN
CHƯƠNG 6
Thiệu Kiệt tiến lên một bước, hạ thấp giọng.
"Trong tay anh tôi..."
"Cũng đang giữ đồ của chị."
"Nếu chị thật sự kiện anh ấy..."
"Thì chẳng ai được yên đâu."
Mẹ tôi lập tức chắn trước mặt tôi.
"Các người còn dám đe dọa người khác?"
Phùng Xuân Mai vội vàng kéo đứa con út lại.
Nhưng đã quá muộn.
Một cảnh sát đứng gần đó nghe thấy tiếng cãi vã liền bước tới, yêu cầu bọn họ rời đi.
Trong lúc bị kéo đi.
Thiệu Kiệt còn cố ý lắc lắc chiếc điện thoại về phía tôi.
Vài phút sau.
Một số điện thoại lạ gửi đến cho tôi một đoạn video.
Trong video...
Tôi đang nằm ngủ trên giường trong phòng ngủ.
Vạt áo ngủ bị vén lên tận ngang eo.
Phía sau ống kính...
Vang lên tiếng cười đầy đắc ý của Thiệu Bằng.
07
Tôi chỉ xem đoạn video đúng ba giây rồi lập tức tắt đi.
Mẹ tôi tức đến run cả người, vội đưa tay giật lấy điện thoại.
"Thằng khốn đó quay từ lúc nào vậy?"
"Con cũng không biết."
Tôi cố ép mình bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi chụp lại toàn bộ số điện thoại, đoạn video và thời gian gửi.
Sau đó, tôi quay người đi thẳng trở lại đồn công an.
Người cảnh sát vừa tiếp nhận vụ việc của tôi vẫn còn ở đó.
Xem xong tin nhắn, anh lập tức cử đồng nghiệp đi tìm Phùng Xuân Mai và Thiệu Kiệt.
Nhưng hai người đã lên xe rời đi từ trước.
Cảnh sát dặn tôi tuyệt đối không được xóa bất cứ nội dung nào, cũng không được trả lời đối phương.
"Đoạn video này rõ ràng được quay khi cô hoàn toàn không hay biết."
"Hơn nữa, họ lại gửi nó ngay sau khi cô trình báo công an, nên đã mang dấu hiệu uy hiếp."
"Nếu họ dùng đoạn video này để ép cô rút đơn, chuyển tiền hoặc giao căn nhà, thì tính chất vụ việc sẽ còn nghiêm trọng hơn."
Tôi khẽ gật đầu, giao điện thoại cho cảnh sát để trích xuất và lưu giữ chứng cứ.
Nửa tiếng sau.
Số điện thoại lạ kia lại gửi thêm một tin nhắn.
Rút đơn báo án.
Đưa thêm 800.000 tệ.
Đoạn video này sẽ mãi mãi không bị phát tán.
Trước sáu giờ tối phải trả lời.
Nếu không... toàn bộ công ty của cô sẽ nhận được đoạn video này.
Bên dưới còn đính kèm một ảnh chụp danh bạ.
Lãnh đạo.
Đồng nghiệp.
Khách hàng.
Thậm chí cả vài người bạn đại học đã nhiều năm không liên lạc.
Đều có mặt trong đó.
Tay chân tôi lạnh buốt.
Đó không phải danh bạ cá nhân của tôi.
Trong số đó có vài khách hàng, tôi chỉ lưu trên phần mềm làm việc, chưa từng lưu số điện thoại vào máy riêng.
Rất có thể...
Trong lúc tôi ngủ, Thiệu Bằng không chỉ lén mở điện thoại của tôi.
Mà còn đăng nhập cả tài khoản công việc.
Người cảnh sát ra hiệu bảo tôi đừng đánh động đối phương.
Theo hướng dẫn của họ, tôi trả lời một câu.
"800.000 tệ tôi không có."
Gần như ngay lập tức, đối phương nhắn lại.
"Đừng nói nhảm."
"Mẹ cô vừa bán căn nhà mặt phố."
"420.000 tệ chỉ mới là khoản đầu tiên."
"Trong tay bà ấy ít nhất vẫn còn hơn 2.000.000 tệ."
Nhìn dòng chữ ấy, tim tôi chợt trĩu xuống.
Ngay cả số tiền còn lại sau khi mẹ tôi bán căn nhà mặt phố...
Thiệu Bằng cũng biết rõ.
Chuyện này chỉ có thể do người rất thân cận tiết lộ.
Tôi tiếp tục nhắn.
"Tôi phải xác nhận trước rằng đoạn video chưa bị gửi cho người khác."
Đối phương gửi lại một biểu tượng cười khẩy.
"Cô không có tư cách mặc cả."
"Trước sáu giờ."
"Tiền chưa đến tài khoản..."
"Thì cứ chuẩn bị nổi tiếng đi."
Sau khi ghi nhận toàn bộ cuộc trò chuyện, cảnh sát xác định đối phương đã có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.
Luật sư Lâm cũng chạy đến.
Cô ấy trước tiên đưa mẹ tôi vào phòng nghỉ.
Khi quay lại, cô hạ thấp giọng nói với tôi.
"Lúc này điều quan trọng nhất là cậu đừng để họ làm rối trí."
"Người phải cảm thấy xấu hổ và chịu trách nhiệm trước pháp luật..."
"Là kẻ quay lén."
"Chứ không phải cậu."
Sống mũi tôi cay xè.
Nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.
Thiệu Bằng chính là đã tính toán rất kỹ.
Anh ta tin rằng chỉ cần nắm trong tay đoạn video này...
Tôi sẽ ngoan ngoãn rút đơn.
Rồi tiếp tục đưa tiền cho anh ta.
Nhưng nếu lần này tôi lùi bước...
Thì thứ anh ta muốn...
Sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn.
Ba giờ chiều.
Cảnh sát xác minh được số điện thoại lạ kia được đăng ký bằng danh tính giả.
Địa chỉ mạng cuối cùng dùng để gửi đoạn video xuất hiện gần một khách sạn bình dân ở phía tây thành phố.
Các trinh sát mặc thường phục lập tức lên đường.
Còn tôi...
Tiếp tục kéo dài thời gian theo đúng kế hoạch.
"Tôi có thể đưa tiền."
"Nhưng tôi muốn gặp Thiệu Bằng."
"Tôi phải tận mắt nhìn anh ta xóa đoạn video."
Lần này, phải hơn mười phút sau đối phương mới trả lời.
"Bảy giờ tối."
"Bãi đỗ xe Đông Hồ."
"Chỉ được phép đến một mình."
"Nếu dám dẫn theo cảnh sát..."
"Video sẽ lập tức được phát tán."
Cảnh sát bảo tôi đồng ý.
Đối phương tiếp tục gửi đến một số tài khoản ngân hàng.
Yêu cầu tôi chuyển trước 100.000 tệ để thể hiện thành ý.
Luật sư Lâm lập tức tra cứu thông tin chủ tài khoản.
Người nhận tiền...
Không phải bất kỳ ai trong nhà họ Thiệu.
Mà là một người đàn ông tên Tưởng Đại Hải.
Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra.
Dưới tên người này có rất nhiều vụ tranh chấp vay mượn dân sự.
Ông ta mở một cửa hàng xe cũ, đồng thời chuyên làm dịch vụ thế chấp xe.
Điều đáng nói là...
Cửa hàng đó chỉ cách showroom nơi Thiệu Bằng đặt xe đúng hai con phố.
Đột nhiên tôi nhớ đến đoạn tin nhắn Thiệu Kiệt từng gửi trong máy tính bảng.