MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 8



Đến lúc ấy...

Tôi mới biết dấu vân tay trên tờ giấy ủy quyền giả kia từ đâu mà có.

Thiệu Bằng...

Đã lợi dụng lúc tôi ngủ.

Cầm tay tôi...

Ấn dấu vân tay lên giấy.

Ở sâu nhất trong thư mục.

Còn có một bảng thống kê.

Bên trên ghi chi tiết toàn bộ bất động sản, tiền gửi, bảo hiểm và cửa hàng đứng tên tôi và mẹ.

Có những thông tin...

Đến chính tôi còn không biết.

Cột cuối cùng của bảng biểu ghi rõ:

Số tiền dự kiến có thể rút được.

Căn nhà của tôi:

1.800.000 tệ.

Tiền còn lại sau khi mẹ bán cửa hàng:

2.100.000 tệ.

Tiền hủy hợp đồng bảo hiểm:

270.000 tệ.

Ngay cả số trang sức bố để lại cho tôi...

Cũng bị định giá 190.000 tệ.

Tổng cộng:

4.360.000 tệ.

Thì ra...

Điều Thiệu Bằng muốn...

Chưa bao giờ chỉ là một chiếc xe.

Điều anh ta thật sự muốn...

Là vét sạch toàn bộ tài sản của hai mẹ con tôi.

Mẹ nhìn thấy bảng thống kê ấy.

Cả người loạng choạng, phải vịn vào ghế sofa mới đứng vững.

"Làm sao..."

"Nó biết được những con số này?"

Trong đó có một hợp đồng bảo hiểm...

Chỉ duy nhất mẹ cất giữ.

Thiệu Bằng chưa từng động vào ngăn tủ đựng giấy tờ của bà.

Tôi phóng to ảnh nền của bức hình.

Bên dưới tờ hợp đồng bảo hiểm...

Là một tấm khăn trải bàn màu xanh đậm.

Tôi nhận ra ngay.

Đó chính là tấm khăn vẫn trải trên bàn ăn ở nhà mẹ.

Góc chụp cũng không giống lén lút.

Mà giống như...

Có người cố tình bày từng tập tài liệu ra.

Rồi chụp từng tờ thật rõ ràng.

Tôi quay sang nhìn mẹ.

"Gần đây..."

"Có ai đến nhà mình không?"

Mẹ suy nghĩ rất lâu.

Sắc mặt bà dần trắng bệch.

"Tháng trước..."

"Cậu con có đến."

"Chuyện bán cửa hàng..."

"Cũng chính cậu con giúp mẹ tìm người mua."

Ngay lập tức.

Tôi nhớ đến chủ tài khoản nhận tiền kia.

Tưởng Đại Hải...

Và cậu tôi là Thẩm Quốc Cường.

Thời trẻ từng làm chung một công ty vận tải.

Hai người quen biết nhau hơn hai mươi năm.

Tôi đang định báo mối quan hệ này cho cảnh sát.

Thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Mật khẩu khóa điện tử đã đổi.

Nhưng bên ngoài vẫn không ngừng xoay chìa khóa.

Ngay sau đó.

Một giọng đàn ông cố ý hạ thấp vang lên đầy bực bội.

"Thiệu Bằng chẳng phải nói chìa khóa cũ vẫn mở được sao?"

Vừa nghe thấy giọng nói ấy.

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.

"Là..."

"Cậu con."

09

Người bên ngoài xoay chìa khóa mấy lần, thấy không mở được cửa thì quay người định rời đi.

Các cảnh sát đang chờ sẵn trong nhà lập tức mở cửa lao ra.

Thẩm Quốc Cường vừa đi đến cửa thang máy đã bị chặn lại.

Trong tay ông ta xách một chiếc túi đồ nghề màu đen.

Bên trong ngoài kìm và tua vít...

Còn có hai chiếc USB trống, một thẻ ra vào và một lọ keo siêu dính.

Cảnh sát hỏi ông ta đến đây làm gì.

Ông ta ấp úng nói mẹ tôi nhờ đến sửa khóa cửa.

Mẹ tôi tức đến run cả giọng.

"Từ bao giờ tôi nhờ cậu?"

Thẩm Quốc Cường trừng mắt nhìn bà.

"Người nhà giúp nhau chút việc thôi, chị làm ầm lên làm gì?"

"Ai đưa chìa khóa cho cậu?"

"Chìa này... trước đây tôi tự đánh thêm."

"Chìa khóa căn nhà này..."

"Tôi chưa từng đưa cho cậu."

Ông ta lập tức cứng họng.

Cảnh sát kiểm tra điện thoại của ông ta, khôi phục được một tin nhắn vừa bị xóa gần đây.

Người gửi...

Chính là Thiệu Bằng.

Cậu à, trong ổ cắm cạnh đầu giường phòng ngủ vẫn còn một thẻ nhớ dự phòng.

Tối nay nhất định phải lấy đi.

Nếu cảnh sát tìm thấy...

Thì tất cả chúng ta đều xong.

Chiếc thẻ nhớ dự phòng ấy...

Rất có thể đang lưu toàn bộ video quay lén.

Khi nhìn thấy tin nhắn bị khôi phục, trán Thẩm Quốc Cường lập tức túa đầy mồ hôi.

Ông ta vội đổi giọng.

Nói mình chỉ nhận 5.000 tệ từ Thiệu Bằng để đến lấy giúp một món đồ.

Còn chuyện camera hay video...

Ông ta hoàn toàn không biết.

Tôi đặt bảng thống kê tài sản xuống trước mặt ông ta.

"Thế còn tài liệu về tài sản của mẹ tôi?"

"Cũng là tự Thiệu Bằng điều tra được sao?"

Ông ta né tránh ánh mắt của tôi.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta.

"Hợp đồng bảo hiểm được chụp ngay trên bàn ăn nhà mẹ tôi."

"Số tiền bán cửa hàng..."

"Chỉ người trực tiếp xử lý mới biết."

"Cậu còn quen cả Tưởng Đại Hải."

Ba câu nói liên tiếp vang lên.

Môi Thẩm Quốc Cường bắt đầu trắng bệch.

Mẹ tôi bước tới trước mặt ông ta.

Giơ tay tát mạnh một cái.

Chát!

"Tôi là chị ruột của cậu."

"Ninh Ninh là cháu ruột của cậu."

"Vậy mà cậu lại giúp người ngoài tính kế hại hai mẹ con tôi?"

Thẩm Quốc Cường ôm mặt, thẹn quá hóa giận.

"Người ngoài cái gì?"

"Thiệu Bằng sớm muộn gì chẳng là con rể nhà chị."

"Tôi chỉ giúp nó biết trước tình hình của gia đình thôi."

"Hơn nữa..."

"Cửa hàng bán được giá như vậy cũng có công của tôi."

Mẹ tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Cậu muốn chia tiền của tôi?"

"Cửa hàng bố mẹ để lại..."

"Dựa vào đâu chỉ mình chị được hưởng?"

"Di chúc viết rõ ràng rồi."

"Đó là vì bố mẹ thiên vị!"

Ông ta đột nhiên gào lên.

"Tôi nợ Tưởng Đại Hải hơn 600.000 tệ."

"Ngày nào hắn cũng cho người đến chặn cửa đòi nợ."

"Trong tay chị có mấy triệu tệ."

"Lấy ra giúp tôi một ít thì đã sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...