Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Con Nhà Mặt Dày
Chương 2
3.
Hôm sau, tôi vừa đến công ty chưa được bao lâu thì bị sếp gọi vào văn phòng.
“Tiểu Tiểu, có hai cảnh sát muốn gặp em.”
Tôi lập tức thấy hoang mang – từ nhỏ tới lớn tôi còn chưa từng gọi cảnh sát, chứ đừng nói đến việc… bị cảnh sát tìm tận nơi.
Một trong hai người lên tiếng:
“Cô Chu Tiểu Tiểu, cô có quen Tôn Kiệt chứ?
Anh ta trình báo rằng cô đã hành hung anh ta và mẹ anh ta. Mong cô phối hợp với chúng tôi đến đồn để làm rõ sự việc.”
Tôi chết lặng.
Không ngờ tên cặn bã đó thật sự dám báo công an!
Chỉ là tạt cho một ấm trà thôi mà — chuyện có nghiêm trọng đến mức bị bắt giam không trời?
…
Đến đồn, tôi nhìn thấy Tôn Kiệt.
Tay hắn được băng kín mít, như thể vừa... chiến đấu sinh tử với hổ dữ vậy.
Còn mẹ hắn thì “còn xuất sắc hơn” – nghe nói đã… nhập viện!
Cảnh sát trích xuất camera ở nhà hàng hôm đó.
Rõ ràng video cho thấy tôi chỉ hắt một ấm trà rồi rời đi, hoàn toàn không có hành vi tấn công.
Nhưng Tôn Kiệt lại cắn răng khăng khăng nói:
“Mẹ tôi bị cô ta dọa đến mức phải nhập viện. Cô ta phải bồi thường tổn hại tinh thần.”
Còn cái tay của hắn thì, theo lời hắn, bị tôi đá gãy ngay trước cửa nhà.
Tôi cạn lời.
Một cú đá mà gãy tay?
Tôi không ngờ cú đá đó lại có sức công phá như vậy…
Hoặc cũng có thể là… Tôn Kiệt quá yếu đuối, yếu đến mức sắp bay theo ấm trà luôn rồi.
Nhưng nói gì thì nói, tôi biết mình đang bị đòi tiền trắng trợn.
Tôn Kiệt đưa ra cả giấy nhập viện của mẹ mình và giấy chẩn đoán gãy xương của bản thân.
Cảnh sát nói sẽ sắp xếp đưa hắn đi giám định thương tích, sau đó mới xác định được trách nhiệm và mức bồi thường.
Nhưng Tôn Kiệt lại từ chối việc giám định thương tích.
Hắn bảo “không có thời gian lãng phí vào chuyện này”, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ban ơn:
“Cho cô một cơ hội, mình có thể… hòa giải riêng.”
Vì chuyện giữa đôi bên vẫn bị xem là "mâu thuẫn tình cảm", nên cảnh sát cũng khuyên nên thương lượng ngoài tòa.
Hôm đó không thỏa thuận được gì, nên hẹn chiều hôm sau quay lại đồn để tiếp tục nói chuyện.
Tôi vừa bước ra khỏi đồn công an, cơn giận vẫn còn sôi sùng sục thì đã thấy Tôn Kiệt đứng chắn đường.
Hắn nhìn tôi, mặt vênh váo như thể mình đang thắng thế:
“Thế nào? Tôi đã nói rồi mà, sớm muộn gì cô cũng phải hối hận. Bây giờ tin chưa?”
Nhìn cái mặt đáng ghét ấy, tôi thật sự muốn lao lên đấm cho mấy cú.
Không hiểu nổi, cái thứ này là từ cống rãnh nào trồi lên?
Chắc chắn là nắp cống hôm đó chưa đậy kỹ, mới để lọt ra một sinh vật ô uế đến vậy.
Hắn tiếp tục lớn giọng uy hiếp:
“Chu Tiểu Tiểu, đưa mười vạn. Rồi đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi.
Chỉ cần cô làm như thế, tôi sẽ rút đơn.
Không thì cứ chuẩn bị tinh thần đi tù đi!”
Tôi thở dài. Đúng là... vô liêm sỉ gõ cửa, vô liêm sỉ ra mở, cả nhà tụ họp đông đủ.
Cơn giận dâng lên tận cổ, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, rành rọt từng chữ:
“Anh nằm mơ đi. Tôi thà vào tù chứ tuyệt đối không xin lỗi!”
Tôi không tin cái xã hội này lại để một đứa như hắn ta tác oai tác quái.
Tôi cũng không tin tòa án sẽ để tôi phải bồi thường mười vạn chỉ vì một cú hắt trà và một cái đá phản xạ.
4.
Tối về đến nhà.
Tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ đáng ngờ.
Ban ngày ở đồn công an, vì quá rối nên tôi không để ý. Nhưng giờ nghĩ lại — càng nghĩ càng thấy sai sai.
Giám định thương tích là căn cứ chính để xác định mức bồi thường.
Nếu Tôn Kiệt thực sự muốn đòi tiền, thì cớ gì lại từ chối đi giám định với lý do “bận việc”?
Chỉ có một khả năng: có gian lận.
Tôi bật dậy như bị điện giật, vội lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân làm y tá.
May mà tôi chưa ngu đến độ mù quáng — lúc ở đồn, tôi đã kín đáo chụp lại giấy chẩn đoán và phim CT mà hắn đưa ra.
Nghe tôi kể lại, con bạn thân kia suýt thì lật đệm bò qua gặp tôi để tự tay xử lý tra nam.
“Tiểu Tiểu, đừng lo! Tớ lập tức đi hỏi sư huynh bên khoa xương khớp, ảnh rành mấy thứ này lắm. Có gì tớ báo liền!”
Chưa đầy 15 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi.
“Tin nóng hổi đây! Sư huynh tớ nói — đúng là phim CT có hình ảnh gãy xương, nhưng mà... là xương trụ của phụ nữ, chứ không giống tay của một người đàn ông trưởng thành chút nào!”
Tôi chết lặng.
Chẳng lẽ Tôn Kiệt dùng phim chụp xương của người khác để làm giả?
Tên này đã dám mở miệng đòi tôi mười vạn, thì chuyện giả giấy tờ để lừa đảo cũng hoàn toàn có thể.
Cú đá hôm đó tôi còn nương tay, chỉ là phản xạ chứ không dùng sức.
Tay người bình thường đâu dễ gãy như bánh đa vậy?
Càng nghĩ càng thấy có mùi gian dối.
Tôi lập tức cảm ơn bạn, rồi gửi đơn xin nghỉ phép lên cấp trên, quyết định sáng mai sẽ tới bệnh viện nơi mẹ Tôn Kiệt đang nằm để điều tra rõ mọi chuyện.
Nếu thật sự là giở trò lừa đảo, thì đừng trách tôi không khách sáo.
Lần này, tôi sẽ bắt hắn trả giá gấp trăm lần.
5.
Tôi vừa bước đến cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy giọng Tôn Kiệt vang lên bên trong:
“Mẹ à, coi như là kỳ nghỉ đi. Mẹ muốn ăn gì, con mua cho. Thêm vài hôm nữa, cô ta chịu không nổi sẽ tự chuyển tiền thôi.
Tiền đầu tư của cô ta sắp đáo hạn rồi.”
Tôi nghe xong mà tức đến phát run.
Thảo nào hắn há mồm đòi đúng mười vạn, thì ra là để nhắm vào sổ tiết kiệm ba năm của tôi!
Tên cặn bã này tâm cơ quá đáng sợ!
Mẹ hắn cũng đáp lại, giọng the thé đầy đắc ý:
“Tốt nhất là con nhỏ đó biết điều mà đưa tiền ra. Không thì bà đây không để yên đâu.
Còn con nữa, không phải mẹ nói rồi à? Chỉ cần bẻ một ngón tay là đủ, ai bắt con làm gãy cả cánh tay làm gì?
Lỡ sau này để lại di chứng thì sao hả?!”
Tôi đứng ngay ngoài cửa, nghe đến đây thì hoàn toàn chết lặng.
Đỉnh cao lật mặt thật sự!
Hóa ra… cánh tay bị thương kia là kịch bản do chính bà mẹ vạch ra, còn hắn ta thì sợ đau không dám làm thật, nên mới dùng phim CT giả để dọa người.
Quá ngốc!
Dùng phim giả mà không thèm kiểm tra kỹ, để tôi dễ dàng bóc mẽ – đúng là vừa ác vừa ngu.
Đến nước này, tôi mà không cho hai mẹ con này quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì tôi không còn xứng họ “Chu” nữa!
Tôn Kiệt lúc này nhỏ giọng căn dặn:
“Mẹ nhỏ tiếng chút…”
Nhưng bà ta cười lớn, chẳng coi ai ra gì:
“Sợ gì! Cái con ranh ấy giờ chắc đang trốn xó nào khóc như con dở hơi ấy chứ làm được gì?”
Tôi liền cố ý dậm mạnh chân, bước vào thật dứt khoát, nở một nụ cười ngọt như thuốc độc, nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Tôn Kiệt:
“Ủa? Hai người đang nói gì mà không muốn tôi nghe thế?”
6.
Vừa thấy tôi bước vào, sắc mặt mẹ Tôn Kiệt lập tức đen kịt lại:
“Con đĩ nhỏ này! Mày hại mẹ con tao thành ra thế này, còn dám vác mặt đến đây à?!”
Tôi không thèm phản ứng.
Tôn Kiệt thấy vậy, tưởng tôi chưa nghe được đoạn hội thoại lúc nãy, liền mạnh miệng hơn hẳn:
“Nếu muốn hòa giải, thì phải làm đúng theo yêu cầu của tôi.
Không thì khỏi nói chuyện.”
Tôi khẽ cong môi cười:
“Mười vạn đúng không? Vừa hay sổ tiết kiệm của tôi cũng sắp đáo hạn rồi. Nếu muốn bồi thường, tôi không phản đối.”
Nghe đến đó, mắt hắn sáng rực như sói thấy thịt.
“Cô biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Chỉ cần cô chịu nhận lỗi, chịu đền tiền, nể tình từng yêu nhau, tôi sẽ không làm khó cô đâu.”
Nhìn hai mẹ con hắn mặt hớn hở tưởng sắp “vớ mẻ lớn”, tôi chỉ muốn bật cười.
Tôi cười tươi như hoa, nhưng giọng nói thì lạnh như băng:
“Tiền á? Ừ, tôi có thể đưa cho hai người.
Chỉ là… cách đưa nó hơi đặc biệt một chút thôi.”
Tôn Kiệt không để ý, gật gù hỏi:
“Chuyển khoản qua WeChat hay Alipay? Mà nhớ là phí rút tiền phải tính phần cô đấy nhé!”
Cướp tôi mười vạn còn ke cả phí rút.
Tôi đúng là ngày xưa đầu óc chập mạch hay bị người ta bỏ bùa, mới đi yêu cái loại rác rưởi không có giá trị tái chế như vậy.
Tôi mở túi, lấy ra thứ mình đã chuẩn bị sẵn — một giỏ hoa cúc trắng tinh khôi, đập mạnh xuống bàn trước mặt họ.
“Tiền thì vẫn sẽ có.
Nhưng tôi chỉ có thể đốt vía cho hai người, chứ không thể chuyển khoản.”
Mặt mẹ con hắn tái mét.
Bà mẹ đơ mất vài giây rồi bắt đầu gào khóc lăn lộn, ôm ngực giả đau, la hét như thể sắp đột tử:
“Ai da đau tim quá! Nhức đầu! Chóng mặt quá! Tôi sắp không sống nổi nữa rồi!!!”
Tôn Kiệt trong lúc “chăm sóc mẹ” vẫn không quên quay sang giở giọng đe dọa tôi:
“Chu Tiểu Tiểu, nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô đâu.”
Tôi chán chẳng buồn phản ứng, thong thả đi đến ghế ngồi xuống, nhếch môi:
“Diễn nữa à? Mệt không? Tôi thấy chán rồi đấy.”
Mẹ hắn vẫn mặc kệ, tiếp tục gào rú khóc lóc, mỗi tiếng một thảm thiết hơn, cứ như sắp đứt hơi đến nơi.
Tôi rút điện thoại ra, ấn nút phát đoạn ghi âm vừa ghi lúc đứng ngoài cửa.
Âm thanh rõ ràng vang lên khắp phòng — từ chuyện mưu tính bòn rút sổ tiết kiệm đến chi tiết bảo con trai “chỉ cần bẻ ngón tay”, tất cả... đều rành rành từng chữ.
Tiếng gào khóc dần nhỏ lại.
Tôn Kiệt – tên “con trai mẹ” – mặt trắng bệch, tay run lên nắm chặt tay mẹ hắn.
Còn bà mẹ thì… tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng khó coi chẳng kém.
Tôi đứng dậy, ánh mắt nhìn hai mẹ con không chút thương hại:
“Diễn tiếp đi. Khóc tiếp đi. Tôi thì xin phép... qua đồn công an một chuyến.
Muốn hỏi xem tội cưỡng ép, đe dọa, mưu đồ chiếm đoạt tài sản – có ai quản lý không?”
Lúc này, cả hai bắt đầu hoảng loạn thật sự.
Tôn Kiệt vội nhào tới định kéo tôi lại.
“Chu Tiểu Tiểu! Cô không được đi!”