Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Cũng Biết Buông Tay
Chương 2
7
Một bữa KFC, họ ăn uống vui vẻ, còn tôi thì nghe rõ mồn một.
Thì ra, yêu đến cuối cùng thật sự là mỗi người một ngả.
Tình yêu tuổi trẻ đã bị thời gian mài mòn đến chẳng còn gì, chỉ để lại mình tôi ôm khư khư kỷ niệm, vùng vẫy trong vũng lầy không thoát ra được.
Khi hai cha con về nhà, tôi đã nằm trong thư phòng nghỉ ngơi.
Trước kia, bất kể Lục Minh về khuya đến đâu, tôi cũng luôn để lại một ngọn đèn sáng, nấu một bát cháo nóng giải rư/ợ//u.
Hôm nay, tôi tắt hết đèn, ngủ sớm.
Ngoài phòng tối om, đầy những món đồ chơi vương vãi của An An. Lục Minh vừa bước vào đã vấp ngã, tức tối xông đi tìm tôi.
Phát hiện trong phòng cũng tối đen, cuối cùng mới thấy tôi trong thư phòng, liền gầm lên:
“Chu Tiểu Tiểu, cô làm sao vậy? Đèn không bật, nhà không dọn, cô định tạo phản à?!”
“Mẹ, An An sợ bóng tối nhất, chẳng lẽ mẹ không biết sao?”
Ánh đèn sáng rực khiến tôi phải nheo mắt ngồi dậy:
“Thế thì sao? Chính anh cũng có tay có chân, chẳng lẽ không tự bật đèn được? Biết mấy giờ rồi không?”
Giọng điệu của tôi lạnh hơn thường ngày.
Lục Minh khựng lại, nhưng ngay sau đó lại cười khẩy:
“Chỉ vì tôi dẫn An An ra ngoài chơi mà không có cô, cô cần gì phải nhỏ nhen thế, còn tắt đèn để dằn vặt bọn tôi.”
“Đúng, mẹ xấu, mẹ xấu!”
Thằng bé được bố hùa theo, hăng hái la hét, nhảy nhót.
“Ợ!” – nó không kiềm được mà ợ một cái.
Mùi gà rán nồng nặc lan khắp phòng.
Thấy tôi cau mày, nó hơi chột dạ lùi lại, nhưng lại nhìn thấy bố đứng đó nên lấy dũng khí, ưỡn ngực ra.
Lục Minh thấy vậy liền lên giọng:
“Đúng, bọn tôi có ăn gà rán, nhưng lâu lâu mới ăn một lần thì có sao. Cô có thể bớt… ”
“Không sao.” – Tôi ngắt lời anh ta – “Từ giờ, các người muốn ăn gì cứ việc ăn, tôi sẽ không quản nữa.”
“Yeah!”
Nghe vậy, An An vui mừng xoay vòng vòng.
Lục Minh không nói gì thêm, chỉ liếc tôi một cái đầy nghi ngờ:
“Hừ, hy vọng cô nói được làm được.”
Rồi anh ta bế con đi.
Tôi biết, giờ anh ta chỉ mong được tránh xa tôi.
Mà tôi, cũng vậy thôi.
8
Tôi tìm luật sư tư vấn.
Về nhà, lắp đặt thêm camera giám sát.
Đến ngày kỷ niệm, quả nhiên Lục Minh đích thân nấu một bàn tiệc thịnh soạn.
Từ khi cưới đến giờ, anh ta hiếm khi vào bếp. Lần này nhìn thấy cũng đủ biết, vì để ly hôn mà anh ta đã chuẩn bị kỹ đến mức nào.
Tôi giả vờ không hay biết, nâng ly champagne uống cạn.
Trong ánh mắt chờ đợi của anh ta, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
“Bố ơi, thầy giáo dặn là không được làm chuyện xấu với người đang ngủ.”
“An An ngoan, bọn ta chỉ giúp mẹ điểm chỉ thôi, chứ có làm hại gì đâu. Với lại, bố làm thế để được sống cùng dì Thanh Thanh mà. Chẳng lẽ An An không muốn sống cùng dì Thanh Thanh sao?”
Tên đàn ông khốn nạn ấy, thậm chí còn lôi cả con trai vào chuyện dơ bẩn này, chỉ để tránh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cậu bé do dự thật lâu.
Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay tôi, chấm vào dấu mực lạnh lẽo.
“Con không muốn sống với mẹ, con muốn dì Thanh Thanh!”
Như thể tuyên thệ, nó kéo ngón tay tôi, ấn mạnh xuống chỗ ký tên của người vợ.
Trong lòng tôi thở dài một tiếng.
Lục Tử An, từ giây phút này, tình mẹ con của chúng ta coi như chấm dứt. Nhớ cho kỹ, chính là con, trước tiên không cần đến mẹ.
Ngay khi bàn tay nhỏ bé sắp buông ra, tôi khẽ cử động ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay nó.
Thằng bé hoảng hốt, lập tức buông tay, hét lên trong nước mắt:
“Bố ơi, mẹ động đậy rồi! Ngón tay mẹ đang động kìa! Bố mau xem đi!”
9
Lục Minh thì vẫn ôm chặt tờ đơn ly hôn, cười như điên, lật đi lật lại ngắm nghía, vui sướng khôn xiết, hoàn toàn không để ý tới con trai đang khóc òa.
“Con ảo giác rồi, mẹ con ngủ say thế làm sao mà động được.”
Anh ta hí hửng gọi điện báo tin mừng:
“… Đúng, đã điểm chỉ xong rồi. Đợi cô ta tỉnh lại, anh sẽ nói chuyện ly hôn… Yên tâm, không có vấn đề gì đâu… Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi, Thanh Thanh… Mua~~~ Aaaa!!!”
Tiếng thì thầm nũng nịu hóa thành tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết.
Đúng vậy, khi anh ta quay đầu lại, tôi đang đứng phía bên kia cửa kính, lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Lục Tử An đã khóc ngồi bệt dưới đất, còn Lục Minh thì mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp dập máy.
“Là do cô tự ham uống, say lăn ra ngủ, đâu liên quan gì đến tôi…”
“Không đúng, rõ ràng cô đâu có uống thuốc ngủ…”
“Cô đã biết từ trước rồi.”
Lục Minh sa sầm mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.
Quả nhiên đầu óc anh ta vẫn nhạy bén.
“Ngồi xuống nói chuyện đi, Lục Minh.”
Không ai dỗ dành Lục Tử An. Thằng bé nhìn sắc mặt chúng tôi, tiếng khóc dần nhỏ lại rồi chạy vụt vào phòng, trốn mất.
Trở lại phòng khách, tôi nhìn bàn tiệc sang trọng còn nguyên vẹn chưa ai động đũa, bật cười châm chọc.
Lục Minh mất mặt, gằn giọng chất vấn:
“Cô phát hiện từ khi nào? Đúng là thâm hiểm, biết mà vẫn giả vờ nhịn, không hỏi một câu…”
“Cảm ơn lời khen.” – Tôi cắt lời – “Tôi chẳng có chút lưu luyến nào với một kẻ rác rưởi, ai cũng có thể dắt đi như anh, càng không cần níu kéo một đứa con trai nóng lòng gọi người khác là mẹ.”
“Chu Tiểu Tiểu, nói đến chúng ta thì thôi, chẳng lẽ cô không nghĩ lại bản thân mình?”
Lục Minh cười lạnh:
“Là cô suốt ngày như kẻ điên, bào mòn hết kiên nhẫn và sức lực của tôi, nên tôi mới phải đi tìm chỗ khác.
Nhiều năm qua, ngoài sinh cho tôi một đứa con, cô còn làm được cái gì ra hồn?
Mẹ tôi bị cô làm cho sợ hãi đến chẳng dám đến nhà, tôi cũng chẳng thể báo hiếu. Cô nhìn lại mình đi, thế mà cũng tự nhận là một người vợ tử tế sao?”
Thôi.
Chẳng muốn giải thích.
Lãng phí nước bọt.
“Ly hôn đi.” – Tôi nói –
“Anh, ra đi tay trắng.”
10
Đôi mắt anh ta trừng to, như thể vừa nghe câu chuyện hoang đường nhất thế gian.
“Cô nằm mơ đấy à, Chu Tiểu Tiểu? Cô nghĩ mình là cái gì mà dám bắt tôi tay trắng rời đi?”
“Đừng quên, nhà cửa, xe cộ đều là tôi cực khổ kiếm tiền mua, cô bỏ ra được đồng nào chưa?
Từ lúc sinh An An, cô chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng, sống phè phỡn như bà hoàng. Bây giờ tôi đồng ý chia một nửa tài sản đã là nhân nhượng rồi, vậy mà cô còn dám đòi tôi ra đi tay trắng?”
Tôi không ngờ, thì ra trong mắt Lục Minh, tôi chỉ là như thế.
Mười năm hôn nhân, đến năm thứ ba thì sinh ra An An.
Mười năm qua, từ chuyện lớn như dạy dỗ con cái, đến chuyện nhỏ như thay bóng đèn, sửa ống nước – tất cả đều do tôi gánh vác, anh ta chưa bao giờ phải bận tâm.
Dù là một bảo mẫu, làm mười năm, cũng phải được nhớ ơn chứ.
Anh ta còn quên mất, tôi từ nhỏ đến lớn luôn đứng nhất lớp, tác phẩm mỹ thuật từng đạt giải nhất quốc gia.
Nếu không phải tôi ở nhà nuôi con, mà ra ngoài đi làm, chưa chắc kiếm được ít hơn anh.
Chỉ là khi đó, chính Lục Minh năn nỉ tôi.
Anh ta nói bản thân tuổi thơ bất hạnh, muốn có một đứa con, sớm bù đắp cho nó sự ấm áp mà anh ta chưa từng có.
Tôi tin.
Thế là an phận thủ thường, làm vợ làm mẹ, tận tụy mười năm.
Cuối cùng, lại đổi lấy bốn chữ “ăn sung mặc sướng”.
Tôi bật cười.
Ăn sung mặc sướng sao?
Cái nơi rách nát này, ai thèm.
Có lẽ bị tiếng cười của tôi làm chột dạ, Lục Minh siết chặt tờ đơn ly hôn, sắc mặt u ám, khó chịu.
“Chu Tiểu Tiểu, tốt nhất cô đừng giở trò. Cô đã điểm chỉ vào rồi…”
“Đó đâu phải tôi tự nguyện! Rõ ràng là anh bỏ thuốc tôi!”
“Nói bậy, lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo. Với lại, cô có bằng chứng nào chứng minh là tôi bỏ thuốc?”
“Được. Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Tôi cắt ngang, đứng dậy rời đi.
Thêm một phút hít chung bầu không khí với anh ta, tôi cũng thấy buồn nôn.
Việc đã sắp xếp xong, tôi chẳng còn gì vướng bận.
Xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn trong thư phòng, tôi đứng ở cửa.
“Lục Minh, mười năm vợ chồng, cuối cùng tôi mới hiểu, hóa ra tận cùng của tình yêu là bôi nhọ.
Nụ hôn và lời nhục mạ, đều có thể thốt ra từ cùng một cái miệng.
Tôi chúc anh và tiểu tam ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, trăm năm hạnh phúc.”
Lục Tử An nghe tiếng động chạy ra.
Thằng bé nhìn vali trong tay tôi, nghi hoặc:
“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”
Lục Minh vô cảm đáp:
“Mẹ con định bỏ nhà đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“Lục Tử An, qua đây, gặp mẹ con lần cuối đi.”
Thằng bé cau mày, hỏi tôi:
“Mẹ, mẹ thật sự đi sao?
Mẹ chờ con một chút, chỉ một chút thôi!”
Nói rồi, nó chẳng kịp xỏ dép, “cộp cộp” chạy về phòng.
Chẳng bao lâu, nó ôm ra một thùng giấy cao hơn cả người, lảo đảo đặt trước mặt tôi.
“Mẹ, tất cả cái này cho mẹ.
Đây là quà mẹ tặng con từ nhỏ đến giờ, con đều giữ lại ở đây.
Giờ mẹ đi rồi, thì đem theo luôn đi. Không thì dì Thanh Thanh thấy sẽ không vui.”