MẸ KẾ XÓA NHẦM HỢP ĐỒNG 700 TỶ

CHƯƠNG 7



Phòng họp im lặng.

Hạ Hạo đột nhiên gào lên:

“Chị không có chứng cứ! Tất cả đều là chị bịa ra!”

Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Hai người mặc đồng phục bước vào:

“Ai là Hạ Hạo? Anh bị nghi ngờ vu khống, cố ý gây thương tích, mời đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Chương 9

Khi Hạ Hạo bị đưa đi, mẹ kế như phát điên lao lên.

“Tiểu Hạo! Tiểu Hạo!”

Hai cảnh sát chặn bà ta lại, đẩy sang một bên.

Cánh cửa phòng họp đóng lại.

Ngoài hành lang vẫn còn nghe thấy tiếng bà ta khóc thảm thiết.

Các thành viên hội đồng quản trị lần lượt rời đi.

Bố đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Mẹ kế lao trở lại. Lớp trang điểm trên mặt bà ta lem hết, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Thẩm Hòa, cô hài lòng chưa? Em trai cô bị bắt rồi, cô vui chưa?”

Tôi nhìn bà ta, không nói gì.

“Cô cứ chờ đấy!” Bà ta lùi lại một bước, giọng sắc nhọn. “Cô tưởng cô thắng rồi à? Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu!”

Bà ta kéo bố rời đi. Bố bị bà ta kéo, quay đầu nhìn tôi một cái.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa dậy, điện thoại đã nổ tung.

Mấy chục tin nhắn tràn vào, đều là của đồng nghiệp trong công ty.

“Giám đốc Thẩm, chị xem Weibo chưa?”

“Có chuyện rồi, có người đăng bài chửi chị.”

“Mau xử lý truyền thông đi, lượt chia sẻ đã hơn mười nghìn rồi.”

Tôi mở liên kết.

Đó là bài đăng của một tài khoản truyền thông chuyên câu view, tiêu đề dài và chói mắt:

“Đẩy em trai ruột vào tù, đuổi bố ruột ra khỏi nhà, người phụ nữ này tàn nhẫn đến mức nào để tranh gia sản?”

Kéo xuống dưới, toàn là ảnh.

Ảnh tôi ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp.

Ảnh cảnh sát đưa Hạ Hạo đi.

Còn có ảnh bố đứng trước cửa công ty, bóng lưng còng xuống.

Phần chữ đi kèm câu nào cũng như đâm vào tim:

“Thẩm mỗ, con gái lớn của một tập đoàn, vì tranh gia sản, đầu tiên vu oan cho em trai trộm đồ, sau đó làm giả di chúc đuổi bố ruột khỏi công ty. Em trai cô ta đã bị bắt, bố cô ta hơn sáu mươi tuổi bị ép đến mức không nhà để về. Đây là cái gọi là phụ nữ thành đạt sao? Giẫm lên máu của người thân để leo lên?”

Khu bình luận đã nổ tung.

“Ác quá vậy, em trai ruột cũng đẩy vào tù?”

“Tôi biết con này, hình như là Shelly gì đó. Người có tiền quả nhiên máu lạnh.”

“Bố cô ta đáng thương quá, lớn tuổi rồi còn bị đuổi ra ngoài.”

“Đào thông tin nó đi! Cho nó nổi tiếng luôn!”

Tôi đọc từng bình luận.

Có người đăng địa chỉ công ty của tôi, nơi tôi sống cũng bị lộ.

Còn có người nói sẽ tới trước cổng công ty chặn tôi.

Điện thoại lại reo, là trợ lý gọi tới, giọng run rẩy:

“Giám đốc Thẩm, dưới tòa nhà công ty có rất nhiều người tới, họ giơ biển, bảo vệ sắp không chặn nổi nữa rồi.”

Tôi đi tới cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống.

Trước cổng công ty có một vòng người vây kín, người cầm điện thoại, người cầm biển.

Điện thoại vẫn rung, tin nhắn nối tiếp tin nhắn.

“Thẩm Hòa ra xin lỗi!”

“Cút khỏi công ty!”

“Loại người này còn mặt mũi sống sao?”

Điện thoại lại reo.

Đầu dây bên kia là giọng mẹ kế, nhẹ nhàng mềm mại như đang trò chuyện:

“Tiểu Hòa, mấy thứ trên mạng, con xem rồi chứ?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...